[jsol × nicky] Thì Ra Tình Yêu Là Thế Này
Vì đây là lần đầu mong mọi người thông cảm và góp ý cho tớ nhoo 🎀…
Vì đây là lần đầu mong mọi người thông cảm và góp ý cho tớ nhoo 🎀…
Thiên Chi - Trần Đăng Dương, hắn là con trời, cậu Hai cao quý nhà họ Trần. Từ nhỏ tư chất thông tuệ, học rộng hiểu cao, là kẻ vạn người phải dập đầu kính sợ, là người mà ông Hội Đồng Trần lấy ra kể làm tự hào với những ông quan chức trong những buổi tiệc xa xỉ. Được định sẵn là người thừa kế của nhà họ Trần quyền thế nhất nhì Gia Định bấy giờ. Ngoài cầm bút, Trần Đăng Dương còn được cha dạy cầm súng, batoong và roi da, dùng cường quyền để có được thiên hạKiêu Tử - Trần Minh Hiếu, em là đứa con cưng của vị thần Kiêu Ngạo và Hống Hách. Đường đường là cậu Ba nhà Tổng Đốc Trần, từ khi sinh ra được định sẵn là một đời phồn hoa tựa gấm, cả phủ Tổng Đốc dùng hết tâm sức trải bạc trải vàng lên gót chân em, là đứa con được ông Tổng Đốc nâng niu trong lòng bàn tay, chỉ muốn đem tốt đẹp cả đời này cho em. Cầm Kì Thi Họa, không môn nào trong Nữ Tắc là em không tinh thông, mệnh danh là Tài Tử đứng đầu trong giới tinh anh ở Sài Gòn. Là đóa mẫu đơn trắng thuần khiết khiến người người bỏ mạng tranh dànhCả hai người cao quý nhất nhì Sài Thành lại có mối quan hệ không thể gọi tênThiên Chi cưng chiều Kiêu Tử như Ông Vua trên muôn ngườiKiêu Tử che chở Thiên Chi bằng cả mạng sốngHọ dùng huyết tươi và bạc vàng để chứng minh tình yêu vừa điên cuồng vừa sâu đậm và không kém phần huy hoàng của họChẳng có gì có thể thách thức quyền lực tuyệt đối của họ và khiến hai con người đứng đầu thiên hạ đó khom lưng cảVậy khi họ lạc giữ ranh giới quyền lực, bạc vàng và tình thân gia đình, h…
"Cái quán kia suốt ngày uống cà phê,thế có biết vị trà như thế nào không?""Quán này cũng có biết uống cà phê đâu mà nói?"---------------------------------------------------DomicMasterD Foreverdrop…
Đọc đuy r bt🤡…
"Hào ơi, em câu được cá rồi này! Chúng ta về nhà nhé!" - tiếng nói trong trẻo của Sơn vọng lại giữa không gian tĩnh lặng, như tiếng chuông ngân lên vào mỗi buổi chiều tà, Sơn đánh thức tôi khỏi những suy tư không hồi kết trong đầu. Tôi cười khẽ, đứng dậy tiến tới nơi em, bên cạnh tôi có riêng một mặt trời nhỏ mà. -----Truyện viết ra thỏa mãn nhu cầu sìn otp của bản thân, tình tiết không có thật, không bê ra khỏi phạm vi wattpad.…
Một cậu bé bán kẹo ven đường phải lòng một anh chàng bán bánh tốt bụng?…
sejsolnickythái sơn-phong hàonguyễn-trần…
jsolnicky n volleyball…
giấc ngủ.tách cà phê.ngày ta còn nhau…
Là một loạt các pov ngắn về joslnicky Chỉ để tui thoả mãn đam mê viết pov thôii nhó…
ủa nhầm người rồi hả...?…
quán cà phê chỉ mở - khi trời mưa.@én…
"ta là nguyễn thái meo của trần phong hàooo!!"…
jsol x nickylowercase__________"bảo sao con mèo này nó mê, dại trai thì thôi nhé luôn, mà trai này vừa đẹp vừa thơm mới ác chứ.""là em khen anh đẹp hay em chê con mèo dại trai?"…
Giấc mơ ấy dường như chẳng còn là một giấc mơ nữa...nó ăn lấy trái tim cậu như một thứ axit yếu, ăn dần ăn mòn theo thời gian...…
không liên quan đến ngoài đời.…
truyện không có thật…
Fic mới của tui cũng dịu không có ngược nha, chỉ là fic không gán ghép lên người thật!…
jsol nicky không thêm couple khác…
- Chẳng biết khi nào? Mà anh đã vô tình yêu em...…