atsh| tổn thương
tổn thương trong mỗi đứa trẻ...!chỉ đăng trên wattpad!!không đạo!!không đưa đến trước mặt chính chủ!!không gây sự!…
tổn thương trong mỗi đứa trẻ...!chỉ đăng trên wattpad!!không đạo!!không đưa đến trước mặt chính chủ!!không gây sự!…
"nhìn tổng tài Hoài thế ? Mê rồi à""Um..quần cậu rách kìa""..."…
atsh oneshot…
"nic mày không quay lại với mày đâu đừng coi nữa đây là lần thứ 5 trong tháng rồi đấy dm?""rút ra lá The Lovers cho tao không thì mày tới số"fic vui hay buồn thì phụ thuộc vào ngày hôm đó tâm trạng của tác giả như nào =)))))…
"Từ ngày tụi mình kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao?""Em vẫn ổn, như cái ngày anh chưa từng bước vào cuộc đời em."…
vã quá nên viết mà rap hay không thì không biết…
Lê quang hùng có tận 4 em hồng hài nhi…
BOY LOVE .POV .…
hồng hài nhi ngon vl, tụi bây thì biết cái gì?…
"tao trừ lương,không nói nhiều""ôi thôi anh ơi anh mà trừ nữa chắc tụi em đi ăn xin quá??"câu chuyện nho nhỏ hằng ngày của anh xái và đàn em trong công ty của ảnh.…
Trần Phong Hào và Đặng Thành An là hai anh em cùng mẹ khác cha. Năm lên 10, Trần Phong Hào là anh, được ba mẹ hứa hôn cho nhà bạn thân-nổi tiếng giàu có khắp vùng-của mẹ. Ngày hôm sau, Đặng Thành An là em cũng không thoát khỏi kiếp nạn 'bị gả' cho nhà bạn thân-có tiếng là đại gia-của ba. Hai anh em lần đầu gặp chồng tương lai của mình vào năm 12 tuổi. Mới có chút éc, biết yêu đương là cái vẹo gì đâu, nên đâm ra cả 4 đứa không đứa nào ưa nhau. Chặng đường tương lai của 4 con người ngược tính nhau sẽ như thế nào? Tác giả không biết, cậu vào đọc thử đi nhé! 🫶💝…
xàm xàm vị tại otp thì real còn fic thì ít=))…
vì em cáu là anh tàn đời anh đó...…
Chẳng cần đầu đuôiThật thà đầu môi như là lần sau cuốiNói yêu em trước khi cơn mơ rời xa tôiNhững giấc mơ bắc cầuTỉnh giấc để bắt đầu _ Tùng _Collab with con bạn thân, Ziếp Cá Ngựa ( acc trên noveltoon )…
"Em ghét những lời hứa, bởi vì những lời hứa luôn biến thành những lời xin lỗi."Chân Thành từng nói câu đó vào một buổi tối mưa.Lúc ấy đèn đường vàng nhạt, mưa rơi lặng lẽ như ai đó đang cố giấu đi tiếng khóc của mình.Cậu không phải người bi quan.Chỉ là cuộc đời đã cho cậu gặp quá nhiều lời hứa."Anh sẽ quay lại.""Đợi anh một chút thôi.""Tin anh lần này nữa nhé."Những câu nói ấy ban đầu đều rất đẹp.Đẹp như một bài hát đang mở dở trong tai nghe, như ánh đèn sân khấu rực rỡ khi người ta còn đứng ở trung tâm.Nhưng rồi thời gian trôi qua, những lời hứa ấy dần biến mất.Thứ còn lại chỉ là một tin nhắn muộn màng."Xin lỗi."Chân Thành ghét hai chữ đó.Không phải vì nó sai...Mà vì mỗi lần nghe thấy, cậu đều biết rằng có một lời hứa vừa chết đi.Cậu từng tin vào lời hứa của một người.Tin đến mức đem cả tuổi trẻ đặt vào đó.Cho đến một ngày, người ấy biến mất khỏi cuộc đời cậu,như thể chưa từng tồn tại.Từ hôm đó, Chân Thành không còn chờ ai nữa.Nhưng cậu không biết rằng...Có một người vẫn luôn đứng phía sau sân khấu,lặng lẽ nhìn cậu suốt nhiều năm.Và người đó...chưa từng thất hứa.…
...liệu còn nơi nào cho chúng ta?…
deadline thì ai mà không ngán? chúng tôi không ngán, chúng tôi chỉ muốn diệt trừ deadline. phòng sales của "quỷ vương" tuấn tài mới đón thực tập vào 9 tháng trước, giờ thì đã là chuyện của 9 tháng sau.!!!chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, tất cả tình tiết và sự kiện chỉ mang tính chất hư cấu, không hề có thật!!!warning: ooc, tục, lowercase. không hạp vui lòng click back slice of life, text xen kẽ văn xuôi…