Điếu Thứ 37.
Nguyễn Thái Sơn - Trần Phong HàoĐiếu thuốc run rẩy trên môi.Ngọn lửa bật lên - soi rõ hốc mắt trũng sâu và đôi tay ướt mồ hôi.Cạch.Rít một hơi. Khói nghẹn trong cổ họng, nhưng cơn hoảng loạn thì lặng đi.Điếu thứ ba mươi bảy.Cuối cùng... cũng đến lượt nó.Phong Hào nhìn cái gạt tàn đầy mẩu thuốc, mỗi cái là một lần sống sót. Từ sau khi Thái Sơn bỏ đi không lời từ biệt, những buổi tối không còn tiếng tin nhắn, chỉ còn tiếng tim đập loạn và hơi thở đứt quãng.Cậu từng cố quên thuốc. Vì Sơn.Nhưng người đi rồi, còn gì để giữ?Điếu thứ ba mươi bảy tàn rất chậm.Giống như cách Hào buông mình khỏi thế giới này - âm thầm, và không ai hay biết.…