Chị gặp em năm chị 16, một đứa trẻ xinh đẹp, ngọt ngào, ngây thơ, ấm áp. Em như nàng công chúa trong truyện cổ tích bước ra ngoài sách để bước vào xoa dịu trái tim chị, như vì sao chiếu sáng giữa trời đêm đen trong cuộc đời của một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương. Chị rời đi năm em 16, giờ đây đã là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng... không còn sự ngọt ngào và ngây thơ của đứa trẻ ngày đó nữa mà thay vào đó là một thiếu nữ trưởng thành, trầm lắng. Chị rời đi lại để lại sự vụn vỡ, tuyệt vọng và đau nhói nơi ngực trái của đứa trẻ năm nào cho người thiếu nữ ấy. Liệu đến khi chị nhìn lại... em có còn ở đây không?____Cp chính: Lamoon x Han SaraCp phụ: 52Aza, ???…
Ari Hoshikawa, cô ta đến từ đâu và xuất hiện khi nào không ai biết cả. Cả quá khứ và hiện tại đều như một làn sương mờ ảo. Cô gái với mái tóc đen tuyền và khuôn mặt vô cảm. Không phải cô ta muốn làm Idol sao? Ngay cả một cái ra mắt đàng hoàng cũng không...Còn tôi là ai ư? Ai cũng biết và sẽ không ai biết. Eiza Natsuki-người vẫn còn mong lung về ước mơ của mình đến khi tôi nhận ra cuối cuộc hành trình vẫn không thể buông bỏ tình yêu dành cho thần tượng...*Note: Truyện được lấy cảm hứng từ Pripara, nhưng ở đây sẽ không theo hành trình của các nhân vật chính của bộ, mà ở một nơi khác, nơi có hệ thống priparra kì lạ và khác thường-không phải thiên đường thần tượng của các bé gái.* Thời gian này đúng với thời gian diễn ra các sự kiện của Idol Time Pripara*Có thể OC x Char…
Câu chuyện kể về một cô gái nhà nghèo có tên là Akio, do học giỏi nên được vào ngôi trường MEITOKU GIJUKU, ngôi trường này đa số là các con nhà quý tộc học, trong số đó có một anh chàng nhà rất giàu lại rất đẹp trai tên là Akira nên được các cô gái trong trường yêu mến nhưng tính của anh rất hung hăng hay ăn hiếp người khác. Không ai trong trường có thể chống đối lại anh. Nhưng chỉ có Aiko dám chống lại anh ta nên gặp không ít rất rối. Câu chuyện giữa hai người bắt đầu #Nhân vật lNữ chính: Aiko ( Akio là người rất mạnh mẽ nhưng bên trong thì yếu đuối, không dễ bị ức hiếp nên cô có thể chống đối lại Akira )Nam chính: Akira ( là con nhà giàu rất hung hăng ko ai đấu lại anh trừ Akio, Akio lại là người có thể thay đổi Akira khiến cho Akira trở thành người tốt và dần Akira có tình cảm với Akio )Bạn thân nữ chính: Kazuko Bạn thân nam chính 1: KakitoBạn thân nam chính 2: Botan Vị hôn phu của Akira: MachikoVà còn một số nhân vật khác ❤ Vậy là phần giới thiệu đã xong, mọi người chờ ra chap 1 nhé ❤…
Ở vùng Kitaakita, nơi mùa đông kéo dài hơn cả nỗi nhớ, người ta nói rằng cái lạnh có thể làm thinh lặng mọi âm thanh, nhưng không thể dập tắt được tiếng sôi sùng sục của một nồi nước dùng tâm huyết. Giữa những hành lang vắng lặng của trường Trung học Akita Hokuyo, có một cô gái mang theo mùi hương của gừng, hành và sả thay vì mùi nước hoa học trò. Đó là Yuki Ito. Một nữ sinh 16 tuổi đang sống những ngày tháng trung học đầy mâu thuẫn. Tại một thị trấn nhỏ đang dần thưa thớt người trẻ như Kitaakita, ước mơ của Yuki dường như đi ngược lại với dòng chảy xã hội. Trong khi bạn bè khao khát ánh đèn neon của Shibuya hay Shinjuku, Yuki lại dành cả thanh xuân để nghiên cứu về độ đậm đặc của nước dùng từ xương gà Hinai Jidori - đặc sản của quê hương. Hành trình của Yuki không chỉ là hành trình học nấu ăn. Đó là hành trình đi tìm sự công nhận: từ người cha luôn coi việc nấu mì là "tầm thường", từ những người bạn cùng trang lứa đang dần mất đi kết nối với cội nguồn, và từ chính bản thân cô khi đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành.…
Mục Tư Hạ, một cô gái tò mò nhưng tính tình có chút kì quái, thích tìm hiểu những cái mới, cũng vì vậy cô biết rất nhiều thứ nhưng lại không quá giỏi về bất cứ lĩnh vực nào. Song vì không quá nổi bật ở bất cứu phương diện nào, nhưng mỗi phương diện lại biết một chút, nó vô tình biến cô thành một người vô dụng điển hình trong một môi trường có những người nổi bật hẳn về một mặt nào đó, bởi vậy mà cô không có một người bạn thật tâm nào, cũng khiến cô cảm thấy rất mông lung về công việc tương lai của mình. Cô năm nay cũng đã là năm cuối của đại học, ngành cô theo học là ngành kế toán văn phòng, một ngành mà ai không biết mình giỏi thứ gì cũng có khả năng sẽ chọn. Bên cạnh việc đi học, cô cũng phụ giúp trong một thư viện cổ ở thành phố cô sống, nơi này vừa là nơi bầu bạn vừa là nhà vừa là kho tàng kiến thức của cô, tất cả những quyển sách ở đây cô đều đã đọc rất nhiều lần. Cô không về nhà nhiều, vì quan hệ của cô với người nhà không quá tốt, hay nói thẳng ra là rất tệ. Cũng bởi vậy khi cô biến mất khỏi thế gian này, liệu sẽ có ai nhớ đến cô không?Ảnh tui lười vẽ quá nên mọi người coi tạm sketch nhé:3) cảm ơn đã ghé chơi…
Tả Cự Giải không ngờ rằng có ngày mình sẽ tiến vào ngục giam, mà còn là bị người bày mưu tính kế hãm hại. Vì muốn thoát khỏi nơi này, cô trở thành người chơi một trò chơi kinh dị, phải tham gia từng hồi khiến người giật mình đứng tim. Cổ trấn tràn ngập hơi thở quỷ dị. Tận thế nơi nơi đều nguy hiểm. Hàng xóm cổ quái, ẩn giấu sát khí...Lần đầu phát sóng trực tiếp, cô nhu nhược trốn phía sau Bùi Thiên Yết mà khóc lóc nỉ non, cực kỳ giống Tiểu bạch hoa đáng thương.【Làn đạn】: Cô em này vừa gầy lại vừa thấp, còn bị dọa đến phát run, sợ là sống không quá ba phút, tất cả giải tán đi.Nhưng, vài phút sau..【Làn đạn】: Móa? Giả heo ăn thịt hổ? Ây được! Cho một phiếu đặc xá!Sau đó lại --【Làn đạn】: Cầu xin cô em hãy làm người tốt đi! Tôi thật sự muốn bỏ phiếu cho cô mà!Tả Cự Giải đáp ứng, nâng tên lệ quỷ đang gian nan bò trên đất dậy, vô cùng lo lắng đem nó đưa vào phòng, còn cẩn thận tri kỉ giúp nó đắp chăn.Lệ quỷ:???Người xem:???Nữ chính ngang ngược càn rỡ muốn làm gì thì làm x Nam chính ôn nhu, sủng vợ lại bao che khuyết điểm.Vai chính: Tả Cự Giải, Bùi Thiên Yết…
Trong một chuyến lưu diễn đến vùng xa, tôi gặp cô.Không phải trên sân khấu, không phải giữa ánh đèn và tiếng vỗ tay, mà là trong căn phòng khách sạn vắng lặng - nơi chỉ có tôi nhìn thấy sự tồn tại của cô.Cô không nhớ mình là ai, không biết vì sao chưa thể rời đi. Chỉ biết rằng tôi là người duy nhất nhìn thấy cô, và vì thế, cũng là người duy nhất có thể giúp cô tìm lại ký ức đã mất.Cô ở bên tôi trong những ngày lưu diễn tiếp theo - lặng lẽ, kiên nhẫn, đôi khi trẻ con, đôi khi u buồn. Giữa những buổi diễn rực rỡ và hậu trường đầy mệt mỏi, tôi dần quen với sự hiện diện của cô, quen với ánh mắt mang theo tâm sự chưa kịp gọi tên.Tôi giúp cô tìm lại quá khứ.Còn cô, vô tình ở lại trong cuộc sống của tôi lâu hơn tôi nghĩ.Nhưng ký ức càng rõ, thời gian cô ở lại càng ngắn.Và tôi biết, có những người bước vào đời ta không phải để ở lại - mà để dạy ta cách đối diện với chia ly.Một câu chuyện về ánh đèn sân khấu và khoảng tối phía sau,về hai người phụ nữ đứng giữa ranh giới của hai thế giới,và về một tình cảm nảy sinh trong lúc không ai dám gọi tên.…
The Kept nghĩa là: "Kẻ được giữ lại giữa muôn vàn đổ vỡ, được ánh sáng âm thầm che chở khi số mệnh lẽ ra đã buông tay."---Em lớn lên cùng tiếng gõ của đêm,Những linh hồn gọi tên mình như món nợ cũ.Tuổi hai mươi hai chưa kịp thành hình dáng,Đã học cách thở khẽ giữa cửa u minh.Có người đứng đó, không xua tan bóng tối,Chỉ lặng im khi bóng tối tràn về.Giữa khoảnh khắc mọi thứ đều vụt mất,Bàn tay ấy vẫn nắm lấy không buông.Không phép nhiệm màu níu chân số phận,Chỉ có một người chọn đứng rất lâu.Giữa muôn kiếp sống từng rơi vào ngõ tối,Em còn ở lại nhờ nắm lấy một bàn tay.---"Phật nói rằng kiếp trước phải ngoái lại nhìn nhau 500 lần mới đổi lấy được một lần gặp gỡ cho kiếp này, vậy cho hỏi. Phải ngoái đầu lại bao nhiêu lần, bao nhiêu kiếp để được bên nhau đến quãng đời còn lại?"---❗️Truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả, không có thật, hư cấu, nghỉ gì viết đó, không cổ phí cho bất cứ hành động tiêu cực nào. Nhắc lại, mọi tình tiết trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả và hoàn toàn không có thật, vui lòng không gán ghép ra ngoài đời thực, Cảm Ơn.…
Tác giả: Lộc miểu miểuVăn án"Nếu ngươi kiên trì tiếp tục đi nội bát tự bước, ta liền đánh ngươi túi đến tỷ tỷ nơi đó." Jung Soo Jung cắn kẹo que, mí mắt nâng nâng, "Ta nhớ rõ ngươi đi là trung nhị lộ tuyến đúng hay không maknae."Sáng lạn khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ: "Unnie, ta đi rất khá, thật sự a...""Mộ ni a, nếu ngươi kiên trì muốn đưa cái này to lớn Lam Mập Mạp đưa Shinjuku bỏ, ta không muốn giúp ngươi lấy..." Trung Quốc đại tỷ xoa xoa trên trán hãn, "Hoặc là đem nó chuyển nhượng cấp...""Chính mình lấy chính mình lấy, ai cũng không có thể đem hai chúng ta tách ra." Khổng lồ Lam Mập Mạp bị nữ hài toàn bộ ôm lấy, trên đầu đích xác hình tròn phi hành khí bị Trịnh nhị mao lột xuống đến chơi.Ryu Won Hee, năm 1995 cuối năm sinh ra, cường đại thích ứng năng lực các loại đả kích 【? 】, lớn nhất lạc thú là phản kháng 【? 】. Có phúc hắc xem thường trúc mã một , còn có đồng chúc tính thanh mai một viên, các loại cường đại tiền bối.Nhắc lại một lần, ta thật sự không đi nội bát tự thực nhiều năm! ! 【 Sica tiền bối còn tại đi ngoại bát, hiang~】Nội dung nhãn: Hàn tiêu khiển thanh mai trúc mã tình hữu độc chung giới giải tríTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Ryu Won Hee ┃ phối hợp diễn: Ngốc nón toàn gia; trong vòng những người khác ┃ cái khác: Xin chớ tích cực, hết thảy chỉ vì bác quân cười.==================…
Giữa những năm tháng đường Trường Sơn oằn mình dưới làn bom đạn, có một câu chuyện chưa từng được ghi vào sử sách, chỉ âm thầm vang vọng trong những hốc núi hang đá mịt mù khói súng. Đó là câu chuyện về Nhật và Hạ - hai cái tên ngỡ như một định mệnh không thể tách rời, nhưng cũng là một nỗi đau không thể hàn gắn.Nhật là nữ quân y, là "mặt trời" duy nhất rọi sáng trạm phẫu thuật dã chiến lạnh lẽo. Cô mang theo mùi hương của lá sả rừng nồng nàn, là đôi bàn tay dịu dàng cứu rỗi biết bao sinh mạng. Còn Hạ là cô gái thanh niên xung phong mang tâm hồn nghệ sĩ, người sống để "cháy" rực rỡ như một mùa hè dưới ánh dương của Nhật. Với Hạ, Nhật không chỉ là đồng chí, mà còn là lý do duy nhất để cô tồn tại giữa thực tại khắc nghiệt. Cô yêu Nhật bằng một tình yêu câm lặng, chỉ dám gửi gắm vào những nốt nhạc viết vội trong sổ tay, mượn danh nghĩa "viết hộ tâm tư" để được giãi bày lòng mình.Thế nhưng, chiến tranh không chỉ có bom đạn mà còn có những cơn sốt rét rừng nghiệt ngã. Khi căn bệnh cướp đi mái tóc xanh và để lại làn da vàng vọt, Hạ bắt đầu thu mình vào bóng tối. Cô tự ti, trốn chạy ánh nhìn của Nhật vì sợ rằng "mặt trời" sẽ thấy một "mùa hè" đã tàn tạ, héo úa. Cô thà để tình yêu chết đi trong im lặng còn hơn để người mình tôn thờ phải nhìn thấy sự thảm hại của bản thân."Bài ca mùi lá sả" là bản nhạc dở dang của một lời hứa "hát cho nhau nghe cả đời". Là sự đối lập xót xa giữa lý tưởng lớn lao của dân tộc và những "tâm tư người thường" đầy yếu mềm. Khi tiếng bom lặng đi…
Sakura - người con gái mang cái tên của 1 loài hoa tuyệt đẹp, tính cách của cô cũng như cái tên Sakura: hồn nhiên, trong sáng, hiền lành, tốt bụng. Cho đến 1 hôm biến cố gia đình xảy ra cướp đi sự trong sáng, hồn nhiên của cô biến trái tim nồng ấm tràn đầy yêu thương thành trái tim chứa đựng sự thù hận. Cô may mắn trốn thoát khỏi những kẻ sát hại gia đình mình, Sakura lại gặp phải 1 người phụ nữ vô cùng căm ghét cô đánh đập hành hạ dã man vứt cô dưới gốc cây của ba mình. Ông trời có mắt cho tổng giám đốc Li Syaoran trên đường đi công tác về bắt gặp Sakura và mang cô về nhà, giúp cô lên kế hoạch trả thù những kẻ sát hại gia đình cô. Syaoran là đại thiếu gia lạnh lùng của nhà họ Li, cũng là bang chủ khát máu của bang Hắc Long - 1 tổ chức xã hội đen có thế lực nhất thế giới ngầm. 1 câu chuyện tình yêu đầy sóng gió bắt đầu từ đó....…
❗WARNING: ALLSENJU ( - Draem, Takehina)❗ AI KHÔNG THÍCH XIN MỜI CLICKBACH, KHÔNG XÚC PHẠM DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.❗R15, Lệch nguyên tác, OOC: Một số char nam dark hóa, ám ảnh Senju❗❗Trong AU này, không có nhân vật nào chết! Senju là thủ lĩnh của Thiên Trúc còn Izana là thủ lĩnh của Phạm❗❛AU: Khoảng cách giữa 2 người anh trai và Senju ngày càng xa cách và có dấu hiệu đổ vỡ. Hơn nữa, vết nứt ấy ngày càng rõ ràng hơn sau "sự kiện" đấy, Haruchiyo chỉ còn quan tâm đến vua của anh ta và coi Senju như hư không, Takeomi mải mê chạy theo tiền bạc, quyền lực mà quên đi em gái mình.Chỉ còn một mình trơ trọi, tình cảm ngày một thu hẹp, Senju đã không còn mở lòng và tránh mặt mọi người. Cô gái trở nên lạnh lùng, khó gần, tàn bạo, và em tin rằng chỉ có sức mạnh, bạo lực mới mang lại mọi thứ em muốn.Cùng với anh em Haitani, em cùng họ xây dựng lên Thiên Trúc, nơi những kẻ bị ruồng bỏ có một mái nhà để về....Đằng sau lớp mặt nạ gai góc ấy là một đứa trẻ đang khóc muốn được an ủi, vỗ về....Tuy nhiên, liệu có thực sự như em nghĩ: tất cả mọi người đều không muốn gặp em. Hay trong thâm tâm, thứ họ thực sự muốn là gì..?❜☂ Đôi lời của tác giả:● Mục đích chính của fic là để phục vụ cơn vã cá nhân của tác giả.● Mục tiêu của câu chuyện là mọi người sẽ giúp đỡ đưa Senju thoát khỏi bóng tối tâm lí. Truyện theo chiều hướng healing (maybe?), tâm lí vặn vẹo, ảo ma.● Văn phong đang trong tình trạng cải thiện nên chắc chắn có những chỗ tệ, thô, khô như sa mạc Sahara.● Hy vọng bạn đọc với trạng thái vui vẻ, giải trí là chính.…