Đôi lời muốn nói:• Đây là truyện ta tự nghĩ hoặc sưu tầm.• Trong quá trình viết có thể do tâm trạng nên truyện sẽ quá mặn hoặc quá nhạt or quá deep.• Lưu ý: không sao chép, xem chùa dưới mọi hình thức.• Nguyên tắc ra chap mới: vote= chap mới; xem chùa=drop truyện• Câu hỏi như thường lệ: có nàng nào có hứng thú trở thành 'sủng vật của ta không?:))…
Là một câu truyện về bách hợp nói về một sinh viên và một giáo viên thực tập cũng là chủ nhiệm của bạn đó, rồi từ từ hai người yêu nhau dẫn đến nảy sinh tình cảm rồi vượt qua mọi khó khăn thì cũng đến được với nhau…
Câu chuyện về tình yêu của 2 cô cậu cùng bàn, đi cùng nhau suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, đến khi ra trường cùng nhau vượt qua khó khăn, từ việc bị gia đình phản đối đến đối mặt với định kiến xã hội... Nhưng sau tất cả, tình yêu mà họ dành cho nhau đã ghi lại những khoảnh khắc về thanh xuân tươi đẹp trong kí ức của mỗi người.…
Cô là con nuôi của Tử giaAnh - ông chủ Sở thị 1 đem gắn kết cô và anh khiến cuộc sống của cô thay đổi...Những bí ẩn về thân thế cô dần được bật mởNhững kí ức bị lãng quên dần được tìm vềQuá trình sủng vợ tận trời của Sở đại khủng bố…
hắn lừa nànghắn tàn sát cả nhà nàngCướp đi sinh mệnh của những người thân yêu nhất của nàngĐến cuối cùng hắn chỉ một lời xin lỗiHắn giam giữ nàng Bắt buộc nàng ở chung với hắn! Nàng hận hắn,căm ghét hắn, yêu hắn, sợ hắn!Cuộc đời nàng từ đau thương này qua đau thương khác tới!.....…
Cuộc đời Khánh Hạ luôn quay quanh Hoàng Thành, người cô yêu từ thuở thanh xuân. Dù trái tim cô mãi chỉ dành cho anh, nhưng tình yêu của cô lại chưa bao giờ được anh đáp lại trọn vẹn. Khánh Hạ quyết tâm học tâm lý học vì một lý do duy nhất: cứu lấy người đàn ông mà cô thương yêu nhất. Cô cứu sống rất nhiều người, giúp đỡ những tâm hồn lạc lối, nhưng lại bất lực khi đối diện với Hoàng Thành, người cô yêu tha thiết. Anh là động lực để cô sống và hành động, nhưng lại là người cô không thể cứu vãn được.Hoàng Thành, trong suốt cuộc đời mình, là người hùng cứu bao nhiêu sinh mạng trẻ thơ, bao nhiêu người vô tội bị chiến tranh tàn phá. Anh như một ngọn lửa sáng, là niềm hy vọng của bao người. Nhưng cái giá mà anh phải trả là chính bản thân mình, anh không thể cứu nổi chính mình, không thể bảo vệ được những gì quý giá nhất. Anh sống cả đời để không làm phụ lòng những kỳ vọng, nhưng lại vô tình phụ tình yêu của Khánh Hạ, người luôn âm thầm chờ đợi. Anh tiếc nuối vì không thể cùng cô thực hiện những ước mơ, cùng đi khắp thế gian như cô đã từng ao ước, vì suốt cuộc đời anh chỉ có thể dành sự hy sinh cho người khác mà không thể chia sẻ được hạnh phúc với người mình yêu.…
Pháo hoa kìa, tôi cảm thán: "Đẹp quá!" Anh hỏi tôi: "Em muốn ước gì trước thềm năm mới không?"Nhìn lại thì chẳng có điều gì phải ước mong, đời tôi quá hạnh phúc và đầy đủ rồi.Hoặc có lẽ khi đã đau đủ rồi, đến mức mà dẫu em có ước mong điều gì xa vời hơn thì cũng chẳng bao giờ thành hiện thực đâu.…