- 3 năm sao? Không đúng có lẽ là lâu hơn chừng ấy.- Không đơn giản chỉ dừng lại ở mỗi chữ "thích".- Thích cậu nhiều hơn cậu tưởng cả tớ cũng không tưởng được.- Thật sự có người đợi một người không hi vọng, từ năm này qua năm khác sau?…
Tôi là con gái. Nó là con traiTôi gọn gàng. Nó ở bẩnTôi nhút nhát. Nó bạo dạnTôi chăm chỉ. Nó lười biếng.Chỉ vì lơ đãng mà gặp nhau, chỉ vì vô tâm phút đầu mà không để ý...Hai đứa trẻ lớn. Hai tâm hồn khác nhau.Giờ ở chung một nhà, sẽ ầm ĩ đến mức nào?Hay chính chúng tôi lại bị lôi vào một mê cung không lối thoát?__________________________________________________________________________________________________________Author: Young MinCategory:Disclaimer:…
Một series drabbles nơi Ateez hóa thân thành những chàng tiên và nhiều sinh vật kì bí khác.Đây là fic của một bạn trên AO3, mình sẽ để link ở đây nếu mọi người muốn đọc bản tiếng Anh nha: https://archiveofourown.org/chapters/72636699?show_comments=true&view_full_work=false#comment_462469903…
Summary: Định mệnh luôn mang đến những điều bất ngờ. Số phận đã đưa đẩy Song Joong Ki gặp Song Hye Kyo. Liệu tâm hồn họ có đồng điệu, có hoà làm một ? Chàng trai trẻ Song Joong Ki anh ấy sẽ là định mệnh hay là cơn gió thoáng qua cô gái Hye Kyo nhỏ bé ?…
Mối tình đầu tuy sâu đậm đến đâu có lâu dài cách mấy cũng không nói lên được tương lai Mối tình của chúng ta dài như vậy rồi anh lại là người cắt đứt nó10 năm là 10 năm thanh xuân của chúng ta đã bị anh chà đạp biến nó thành hư vô…
Tác giả: Thiên Diện Tuyếttên gốc: TÌNH YÊU BÁ ĐẠO: TRIỀN MIÊN VỚI ĐỆ NHẤT PHU NHÂNThể loại: Ngôn Tình (ngược ít sủng nhiều)Nguồn: DD Lê Quý ĐônTình trạng: Hoàn ThànhChuyển ver: myungyeonTóm tắt: "Cởi!" Trước mắt là một người đàn ông, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng anh hừ lạnh lên tiếngJiyeon mấp máy đôi môi khô khốc, xoay người, vạt áo chậm rãi rơi xuống, 18 tuổi nhưng thân thể đã quyến rũ mê người, tối nay, cô muốn dùng lần đầu tiên của mình để đổi mạng sống của gia tộc.Anh cường thế , không có bất kỳ dịu dàng nào trực tiếp đẩy vào thân thể của cô, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Jiyeon vẫn còn sợ hãi kêu lên tiếng"Đau?" Người đàn ông dừng một chút, trong nháy mắt thoáng qua, ông cụ cư nhiên lại kêu anh tới chỗ nàyKhóe mắt Jiyeon đẫm lệ gật đầu, đau quá!"Anh sợ chết sao?" Cô cầm súng chỉa vào đầu anh. Ánh mắt anh vẫn không đổi, khóe miệng chứa đựng nụ cười cưng chiều: "Bảo bối, tôi sợ, tôi càng sợ sau khi tôi chết, không người nào thương em giống như tôi, cho nên, chúng ta đổi lại phương thức báo thù có được hay không?" Nói xong, anh giành lại cây súng trong tay cô rồi đè cậu dưới thân thể. . . . . Cái gì? Người đàn ông ghê tởm! cô đến với anh chỉ vì báo thù mà! Cô thật sự là rất nghiêm túc có được hay không?…