Mùa đông năm ấy, chúng mình chia xa, nhưng trời lại chẳng đổ một giọt mưa nào. Có phải ông trời không thương chúng mình nên mới tàn nhẫn chia cắt mình như thế? Có chăng đến đó là duyên ta đã hết?Mùa hạ năm nay, mưa lại xối xả, chả lẽ giây phút này, thế gian mới xót xa cho chuyện tình đôi mình? -----"Em ơi, nhớ phải sống thật tốt nhé!"…
Từ năm mười ba tuổi khi bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì, vết sẹo dài trên ngực em cũng từ từ lộ diện. Theo thời gian càng trở nên rõ nét hơn.Nhân loại đều sẽ đi theo đúng lộ trình mà Định Mệnh đã vạch sẵn ra cho họ, đó là hành trình miệt mài tìm kiếm một nửa kia của mình, người mà câu đầu tiên họ nói cũng chính là vết sẹo khắc lên một phần đâu đó trên da thịt của bản thân.Oh Hanbin nghe vùng da trên ngực em nóng ran đau nhức, khi một thực tập sinh xa lạ nào đó nắm lấy cổ áo em kéo lên, cùng những gì thốt ra từ miệng anh ta - lời mà em đã thuộc nằm lòng suốt mười năm nay, mỗi lần em cúi đầu nhìn dòng chữ ấy hằn rõ trên ngực mình:"Sao một nửa của tôi lại là đàn ông?"Định Mệnh thật biết cách trêu đùa em mà.…
Trọng sinh 80: Phì thê hỉ lâm môn Tác giả: A lyNội dung giới thiệu vắn tắt:Trọng sinh trở thành một cái lại phì lại làm biếng đã kết hôn phụ nữ làm như thế nàoCòn có thể làm như thế nào, rau trộn bái!Dương Mộng Lan nhìn một thân trắng bóng thịt béo, nhà chỉ có bốn bức tường gia, thẳng phát điên.Nàng khóc không ra nước mắt, nhưng cũng lỗ khởi tay áo, vươn lên hùng mạnh. Giảm béo, gây dựng sự nghiệp, đấu tiểu tam, mang theo toàn gia bôn tiểu khang.Chính là...Dương Mộng Lan hung ba ba trừng được xưng "Mặt lạnh diêm vương" tiện nghi lão công: "Lão bà thú trở về là làm chi đương nhiên là muốn sủng ! Không phải thú trở về làm chi!"…
"there is a secret, can you keep it?"camboy: Người có giới tính nam chuyên trò chuyện qua webcam/liveshow trong khi tự thoả mãn trước máy quay.toxic in love!mark; hearthrob!hyuck - haechan centriccamboy!hyuck highest rankings: #1 in #camboy #1 in #markhyuck #1 in #leeminhyung #1 in #marklee #1 in #markchan #1 in #haechan #1 in #webcam #2 in #leedonghyuck #2 in #marklee #4 in #nct127…
_Tác giả: Shen _ Thể loại: Shortfic, boy*boy, Cung đình tranh đấu, HE_ mức độ: 16+ (xin lỗi vì khiến mọi người thất vọng nhưng mình chưa có khả năng viết H )_ Cảnh báo: kì thị, phân biệt giới tính không nên đọc._ Văn án:"...cả thế giới có ruồng bỏ người đàn ông này, thì cậu vẫn yêu Donghae hơn tất thảy mọi thứ. Vì Donghae là sinh mệnh của Eunhyuk...""... vận mệnh cộng sinh tương trợ nhau. Là vì sao song sinh bị tách rời, nhưng vận mệnh sẽ khiến chúng tiến lại gần nhau. Vận mệnh đế vương đã định là không thể thay đổi..."p/s: Họ là thanh xuân là quá khứ là hiện tại là tương lai...Chúc mừng hai đứa trở lại! Đợi hai người lâu lắm rồi đó!…
Thể loại : namxnam, cung đấu, sủng, sinh tử văn, HEVăn án :Muốn bảo vệ người mình yêu theo cách của riêng mình, hắn chính là vẻ ngoài thật lạnh nhạt, thật chán ghét đối phương. Nơi thâm cung này, loại người gì cũng có, người hắn yêu thương chính là cả tâm cả thân đều không đấu nổi. Hắn liền phải tận lực mà bảo hộ y chu toàn.Muốn bên cạnh người mình yêu nhưng lại không dám, y chính là muốn xa đối phương thật xa để không còn ưu tư nhớ thương bậc đế vương tôn quý khó với tới kia nữa. Càng yêu nhiều thì chính là càng thua nhiều, y thua rồi, thua trước bậc đế vương cao cao tại thượng.Đời này, y xác định chính là nhìn người mình yêu bên cạnh người khác, hoàng tộc cần con nối dòng, y không làm được điều đó, liền không lấy cái cớ gì mà vấn vương làm khó đối phương.Đoạn nhân duyên này là đúng hay là sai? Là lưu luyến một đời hay trôi qua chớp mắt ?Truyện thuộc về tài khoản wattpad @nghiii05 xuất hiện ở nơi khác đều là không xin phép tự tiện lấy! Thỉnh report!…
Thể loại: Dân quốc, quân nhân, hào môn, ngược thân, ngược tâm, HETác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn Edit: Giai Vũ - Hoàn thành ngày 16/9/2021Nếu nói là bất hạnh, sao có thể gặp được chàng công tử hào hoa phong nhã khiến tất cả phụ nữ đều xiêu lòng?Nếu nói là may mắn, sao anh lại luôn luôn đối xử thờ ơ lạnh nhạt tới cùng cực?Nếu nói là ghét bỏ, sao anh lại ép buộc kết hôn?Nếu nói là yêu thương, sau khi kết hôn, tại sao anh lại không mảy may quan tâm tới nữa?Sinh ra trong gia đình quyền quý, Tam công tử Mộ Dung Thanh Dịch đã tình cờ cứu được Nhâm Tố Tố ở trường đua ngựa. Mối tình giữa công tử cao quý và một cô gái nghèo, cuối cùng là duyên phận hay là một chuỗi sai lầm?Sau cuộc tình ngắn ngủi một tháng ấy, Mộ Dung Thanh Dịch chớp lấy cơ hội xuất ngoại, Nhâm Tố Tố cố dằn lòng quên đi tất cả mọi chuyện cũ đã qua. Bốn năm trôi đi, ngày gặp lại, cô là Chúc Anh Đài oán hận sống chết trên sân khấu, anh ngồi dưới khán đài từ xa ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp như ngày nào. Lần gặp gỡ này, Mộ Dung Thanh Dịch bàng hoàng khi biết mình đã có một đứa con với Nhâm Tố Tố, cái chết của đứa trẻ cuối cùng lại khiến anh thương xót mà sinh lòng yêu người con gái ấy.Dưới lời thề nguyện sống chết có nhau, cuối cùng cũng có thể nắm tay nhau kết hôn. Nhâm Tố Tố xuất thân nghèo khó, đem toàn bộ tình yêu của mình dành hết cho anh. Sự khác biệt quá lớn về hoàn cảnh sống, tính cách, suy nghĩ dần gây ra những mâu thuẫn không dung hoà, cuối cùng nhấn chìm hôn nhân trong hiểu lầm, bi kịch.…
Thể loại: CV fic, Niên hạ, tâm lí, cưỡng chế, chiếm hữu, ngược, H,HE...Chiếm hữu có bệnh công x Ôn nhu thụNguyên tác: (野风不见) Tù Đồ Sở Hướng - Dã Phong Bất KiếnVăn án: Tiêu Vũ Lương hắn mang trong mình căn bệnh hội chứng rối loạn nhân cách, có xu hướng suy nghĩ độc hại, tự làm đau chính mình, gọi tắt là BPD. Tăng Thuấn Hi, một bác sĩ mới ra trường, chuyên nghiên cứu trong lĩnh vực về căn bệnh BPD này. Được bố giới thiệu, nhà họ Tiêu có một cậu con trai đang mắc phải căn bệnh hiếm gặp đó, vừa vẹn Tăng Thuấn Hi có thể tới nhà Tiêu Gia ở lại đây trong vòng 1 năm, trị liệu cho Tiêu Vũ Lương, đồng thời cũng để giúp cậu hoàn thành dự án nghiên cứu của mình.Trái ngược với những lần trước đó, bố Tiêu Vũ Lương từng mời rất nhiều người về trị liệu, nhưng hắn đều tỏ vẻ ghét bỏ, đuổi đi hết. Chỉ có Tăng Thuấn Hi là ngoại lệ, hắn vừa gặp đã vô cùng thích anh, không ngại bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương, nói hết những bí mật trong quá khứ của mình cho cậu nghe. Hắn càng ngày càng bám người vẫy đuôi đi theo anh như chú chó nhỏ. Nhưng căn bệnh của Tiêu Vũ Lương thật sự đáng sợ, sự kích động khiến tâm lí hắn vặn vẹo, không tự chủ được bản thân. Với suy nghĩ muốn chiếm giữ Tăng Thuấn Hi cho riêng mình, muốn anh chỉ nhìn hắn, chỉ thuộc về riêng hắn, đang diễn ra ngày càng mãnh liệt không có cách nào khống chế...…
Một cậu học sinh bình thường tên Kim Sunoo, người có sở thích đọc truyện, tình cờ đọc được một cuốn tiểu thuyết và xuyên vào nó.Sunoo bị mắc kẹt ở thế giới này với tư cách là người bạn thời thơ ấu của nhân vật chính Yang Jungwoon, cuộc sống bình thường hàng ngày của cậu từ đây đã kết thúc. Cậu phải làm sao để sống tốt đây?!!…
Giới ThiệuMoonlight Group - gia tộc Mặt Trăng, khởi đầu từ một người đàn ông tên Kim Hyuk-Kyu (Deft). Không ai biết bằng cách nào anh ta từ một cậu trai tay trắng có thể dựng nên một đế chế khổng lồ như hôm nay. Người ta chỉ biết Hyuk-Kyu không có gia đình, nhưng lại nuôi dưỡng hai đứa trẻ từ bé: Choi Hyeon-Joon và Ryu Minseok.Hai đứa trẻ lớn lên trong hào quang lẫn bóng đêm. Hyeon Joon - chín chắn, điềm tĩnh như mặt nước, lời ít nhưng sắc như dao. Minseok - đôi mắt hổ phách sáng rực, khuôn mặt như thiên thần, nhưng nụ cười mỏng lại khiến người ta rùng mình.Cả hai đều thông minh, giỏi giang và xinh đẹp đến mức thành biểu tượng trong giới. Nhưng chẳng ai dám lầm tưởng chúng yếu đuối - bởi mỗi bước đi của họ đều kèm lưỡi dao giấu trong tay áo.Còn Solaris Group - gia tộc Mặt Trời, do Lee Sanghyeok lãnh đạo. Khác với Hyuk-Kyu, Sanghyeok xuất thân từ dòng dõi trâm anh, kế thừa sản nghiệp nhưng cũng chính tay mở rộng nó. Anh điềm đạm, chính trực, nhưng đừng ai nhầm lẫn điềm đạm với hiền lành: sức ảnh hưởng của anh có thể xoá sổ một tập đoàn chỉ bằng một quyết định.Sanghyeok nuôi nấng Lee Minhyung (Gumayusi) và Moon Hyeon-Jun (Oner) như con đẻ.Minhyung - hào sảng, tự tin, nổi tiếng với tài năng thiên bẩm trên đấu trường Esports lẫn thương trường.Hyeon-Jun - cánh tay phải trung thành, bề ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong ấm áp.Ngày xưa, bốn đứa trẻ từng lớn lên cùng nhau dưới sự chăm sóc của cả Hyuk-Kyu lẫn Sanghyeok. Có những buổi chiều ngồi cùng nhau trên bậc thềm, chia nhau thanh kẹo nhỏ, mơ ước ngây ngô.Nhưng số phận không cho phép mặt…
"Cậu mà nhảy xuống thì sẽ rất vất vả cho mấy cô lao công đấy."Giọng nói vang lên phía sau, nhẹ như gió thoảng nhưng rõ ràng. Soonyoung quay lại. Một cậu con trai mặc áo khoác bệnh nhân màu xanh xám đang ngồi trên bệ gạch cạnh lối thoát hiểm, tay cầm một hộp sữa chua chưa mở nắp.Người đó mảnh khảnh, tóc nâu nhạt, ánh mắt sắc nhưng không lạnh. Ánh nhìn của cậu ta không phải ánh nhìn dò xét hay thương hại. Soonyoung không biết phải nói gì. Cậu lùi khỏi lan can một chút.Cậu kia nhún vai, nói tiếp:"Thang máy phải tạm dừng để phong tỏa hiện trường. Khu vệ sinh dưới tầng cũng phải lau lại mấy lượt. Cậu có nghĩ đến cái phiền phức đó chưa?"Soonyoung khẽ thở ra. Lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy môi mình hơi nhếch lên, dù không rõ là vì buồn cười hay chua xót."Tôi không định nhảy."..............................Truyện là hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…
Minhyung nói với tôi:"Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau."Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi nó vỡ tan. Tôi tì trán mình vào trán anh, đôi mắt Minhyung hoàn toàn tĩnh tại, không gợn sóng, không đau thương, yên bình như mặt biển về khuya mặc cho lời anh nói như dòng thủy triều sấn qua bờ biển. Tôi đã nghĩ rằng đôi mắt anh sẽ u sầu lắm, hoặc chí ít là quầng thâm mắt đậm hơn vài hôm trước - vào mấy hôm mà anh phải trắng đêm cho công việc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn minh mẫn, tinh anh và điềm tĩnh nhìn vào tôi. Tôi thấy mình mà như lại chẳng thấy gì trong đôi mắt ấy.Tôi cười."Nên đừng yêu em nữa." Giọng tôi nhỏ, như chú đom đóm đang cố chứng tỏ thứ ánh sáng "vĩ đại" của mình với bầu trời về đêm, song thực chất thì nó chỉ như hạt cát cỏn con chẳng có lấy một cơ hội để tỏ mình. Tôi cứ tưởng như sự vỡ vụn tràn ra ngoài, ảm đạm nhuộm lên ba chữ tiếp theo sắp trượt khỏi môi. Cứ như tôi thều thào để tưởng niệm cho thứ gì đó sắp chết trong mình, trong khối óc, trong lồng ngực, trong hơi thở, trong đời."Đừng yêu em."Tôi thậm chí còn chẳng biết mình đang khẩn nài hay cố gắng để thuyết phục anh. Tôi nghĩ mình đang rơi, và rồi tôi thể hiện điều đó bằng cách buông lơi.Buông lơi anh, bỏ mặc mình.…
Fic "Tôi yêu Cha Dượng"Nam chính:Park JiminNữ chính: Lee Jang MiTác giả: nghyennhi------Đây là sự tưởng tượng của tôi không có ý muốn bôi nhọ idol của ai hết. Mong các bạn ủng hộ tôi nhe❤️…
Giới thiệu nhân vật JunHyung: con nhà giàu,sang chảnh,học giỏi,ko quan tâm ai,thần tượng của đám nữ sinh và sau này cậu là một rapper nổi tiếngYoseob:dễ thương,học giỏi,ngốc,thiếu nợ,một món nợ nhỏ…
Tên tiếng Việt: Chiếm giữ có thời hạnTên khai sinh: 限时占有 (Hạn thời chiếm hữu)Địa chỉ: Tấn GiangMẹ đẻ: Yểu Yểu Nhất Ngôn - 杳杳一言Mẹ nuôi: Vọng Thư Các (Chanh và Dii cùng quẩy)Số đo: 34 chương + 4 phiên ngoại (Phần truyện của Cố Triêu Sính a.k.a anh trai của công)Tình trạng bản raw: Đã hoànTình trạng edit: Đã xongĐặc tính (theo editor): Đam mỹ, ABO, sinh tử văn, hợp đồng hôn nhân, cưới trước yêu sau, ngọt sủng, 1vs1, công có tật chânCP: Cố Trầm Bạch x Đồ NgônCực kì sủng thụ, cực kì dịu dàng công x Miệng cứng lòng mềm thụGiới thiệu vắn tắt: Hướng dẫn thuần hoá thỏ của dịu dàng côngQuét mìn: Sinh tử văn, có chi tiết SẢN NHŨ (ở chương 33). Ngoài ra tác giả có để thụ xưng với con mình là "mẹ - con". CHỐNG CHỈ ĐỊNH với các bạn sủng công, hỗ sủng thiên công, không thích thụ làm mình làm mẩy với công, khuyến khích các bạn không nên bơi vào. CHUYỂN NGỮ PHI THƯƠNG MẠI, CHƯA CÓ PER, KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ ĐÂU!Chỉ đăng tải duy nhất ở wattpad và wordpress của nhà…