"Xin đừng làm đau em"Warning: OOCCp chính: LucaShuCác cp phụ: Voxto, IkeMys, SonnyBan, PsyBorg(Fulgur×Uki), RenxAster và 1-2 cp khác nữa.Truyện theo hướng tâm trạng con t.giả:)Hành động, hài hước, mận, ngược, ngọtNếu 1 trong các cp trên của bn là notp thì xin lướt! Bạn đục otp của tôy, tôy đục mặt bạn…
Đây là tác phẩm mik viết chơi thôi nên các chi tiết sẽ hoàn toàn được mik dựng lên nhé! Nói về chuyện tyêu của nàng hồ ly Liliana và hoàng tử ma cà rồng Paine, trãi qua ngàn năm cuối cùng ta cũng tìm thấy chàng. Cuộc chiến giữa các bộ tộc... ~Xuyên không vào quá khứ... ~ Để chúng ta. Những con người xa lạ cuối cùng đã được bên nhau mãi mãi đến sau Bỏ qua những thương nhớ của quá khứ Bỏ qua những sai lầm trong quá khứ.. Ta và nàng sẽ mãi bên nhau. ^^Nếu thấy hay hãy bấm sao cho mình nhé! Yêu mn:333 XIN CẢM ƠN!!!!…
Tổng hợp những mẩu truyện ngắn về cuộc sống của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa do người viết delulu ra.Note: Các chap có thể không liên quan đến nhau, dòng thời gian cũng không liền mạch. Nhân vật có thể OOC. Lịch ra chap cũng có thể sẽ không đều ạ. Mọi người đọc cho vui, đừng đem ra chỗ khác giúp em nhe. Chúc mọi người nhảy hố vui vẻ.…
Huyền tử bối trong lúc dọn dẹp thư phòng đã tìm thấy một bức họa của Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn.Khi biết tin đám đệ tử Hoa Sơn đã ngay lập tức phi đến thư phòng của Chưởng Môn Nhân. Vân tử bối thì còn đỡ chứ đám Bạch tử, Thanh tử như quỷ khóc sói gào chen chúc đánh nhau để được vào xem.Cho đến khi Thanh Minh xuất hiện.Cuộc hỗn chiến ngay lập tức được dẹp loạn, cả lũ bị Thanh Minh đánh cho một trận rồi bắt quỳ trước cửa điện Chưởng Môn Nhân để sám hối.Hắn nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt không hài lòng rồi bắt đầu phàn nàn.Thanh Minh nghĩ thầm. Chỉ là một bức tranh của Thanh Vấn sư huynh thôi mà, riêng cái này hồi trước hắn ta đã xem không biết bao nhiêu rồi. Thanh Vấn cũng không phải là thiên tài hội họa gì, hắn chỉ là Chưởng Môn Nhân của Đại Hoa Sơn Phái thôi nên hầu hết mấy bức tranh Thanh Vấn vẽ là khi rảnh rỗi hoặc là để giải sầu. Nên ngoài hoa mai ra thì Thanh Minh chẳng thấy Thanh Vấn vẽ ai hay cái gì bao giờ cả.Đấy chỉ là suy nghĩ của Thanh Minh cho đến khi hắn thấy bức tranh đó...…
s lại nói: "tôi vẫn nhớ có một cảnh thế này, cậu ngồi trên boong của con thuyền vượt biên, điếu thuốc kẹp hờ giữa hai cánh môi, ánh mắt xa xăm nhìn về phía đại dương mênh mông, nơi sắc đen và xanh hòa vào làm một dưới bầu trời đêm. mặt trăng đang dần trôi xa, còn bóng lưng của cậu khi ấy trông thật cô đơn. lúc đó, tôi đã tự hỏi... liệu một kẻ chạy trốn có bao giờ nghĩ rằng, trên thế gian này, cũng có một người cô đơn giống mình hay không?"-hoặc có lẽ, jongseong và sunghoon chưa từng thực sự là bạn.tên gốc: 总有一天我会回到你身边tác giả: BlueRojoedit by: g0ldustpnguồn: cuối fic sẽ có link- bản dịch đã nhận được sự đồng ý từ tác giả- bản dịch được mình edit với mục đích phi lợi nhuận và làm theo sở thích cá nhân- mình không biết tiếng trung, toàn bộ bản edit đều dựa vào từ điển và quick trans, chỉ đảm bảo đúng từ 60% - 70% so với bản gốc- vui lòng không đem bản dịch của mình đi bất kỳ nơi nào khác ngoài wattpad.…
Ngày hôm đó em từ chối lời cầu hôn của anh...Ba tháng sau mẹ anh đến nói anh bị tai nạn, hiện tại không thể nhìn thấy gì cần phẫu thuật gấp.....cậu cho anh ánh sáng của mình. Ba tháng sau anh gặp lại cậu....…