[Hieugav] Chồng Khờ.
"Đừng có giành An của Hiếu mà""Đồ Hiếu ngốc"…
"Đừng có giành An của Hiếu mà""Đồ Hiếu ngốc"…
Đã là thân xác phàm tục vốn đã có vòng sinh tử ngắn hơn người tu đạo, lại thêm thường xuyên bị vắt kiệt thì cái giới hạn kia cũng sớm bị rút ngắn. Chuyện gì cần đến sớm muộn cũng phải đến...Ngụy Vô Tiện hiểu rõ... Lam Vong Cơ lại càng hiểu rõ... chỉ là hai người bọn họ không chịu cùng nhau nói ra mà thôi.…
Tình trạng : Đã hoàn "em là kẹo tan trong miệng bọn anh, mà là kẹo thủy tinh - nuốt vào thì đau, nhưng không ai nhả ra"-BacHa-…
"Tôi vẽ một đường chấm phá, tạo bức tranh u buồn cho đôi ta"…
"Nếu phải hái tất cả ngôi sao trên trời để được ở cạnh em, tôi bằng lòng tìm mọi cách""Em thật ngốc, khi người đã vì em hi sinh không ít, vậy mà tình cảm người dành cho, em cũng không thể nhận ra"…
Tên truyện: Quản gia trong truyện ngược văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi!Tên gốc: Ngược văn quản gia tiếng lòng bị vai ác nghe thấyTác giả: Tây Lan ThụTình trạng bản gốc: Hoàn (88 chương)Tình trạng bản edit: Đã hoàn thànhNhân vật chính: Cảnh Nghi x Lệ Vấn Chiêu Nhân vật phụ: Lệ Minh Chức, Lệ Úc, Lệ Đình, Phàn Minh...Tóm tắt: Có 4 con chồn nhà họ Lệ điên cuồng, nghe trộm ăn dưa...Tag: 1x1, sảng văn, xuyên thư, đoàn sủng, hiện đại, hài hước, sủng, xuyên sách, HEEdit + Beta: WinnieNguồn: Convert/QT, TGVì đây là bản dịch phi lợi nhuận và chưa có sự cho phép của tác giả, nếu bản dịch của mình bị reup hoặc chuyển ver mình sẽ khoá truyện ngay lập tức.© Vui lòng không reup hoặc chuyển ver truyện dưới bất kỳ hình thức nào.…
Thông tin thu thập từ mọi nơi...…
Giới thiệu:Truyện này rất giống truyện cổ tích.Em từ nhỏ sống với cha. 2 cha con rất yêu thương nhau. Sau cha em tái giá và bắt đầu motif quen thuộc của mụ dì dẻ bắt nạt con chồng (=.,=). Nhà em nghèo. Mụ dì ghẻ lấy cớ ko còn đủ cái ăn nên bắt em đi tới 1 nơi rất nguy hiểm để tìm thức ăn. Mục đích là muốn em có đi mà ko có về.Em dù biết nhưng vẫn mỉm cười cam chịu. Đến nơi quả đúng là có rất nhìu hoa quả, thức ăn ngon. Em vui sướng định hái đem về cho cả nhà nhưng bất ngờ gặp 2 con ngân báo. Hóa ra đây là lãnh thổ của chúng. 1 con tấn công em và em cũng làm nó bị thương.Em chạy thoát nhưng thấy áy náy vì mình ko những “ăn trộm” đồ ăn nhà “người ta” mà còn làm bị thương “người ta”. Thế là em quay lại hy vọng có thể “giải thich” và xin lỗi. Nhưng lúc này chả thấy 2 con báo đâu mà chỉ thấy 2 người anh em sinh đôi rất đẹp trai. 1 ôn nhu hiền hòa, 1 bá đạo nóng tính.2 anh báo tinh ban đầu là ngạc nhiên rồi dần dần bị sự thiện lương của em thu hút. Quyết định giữ lấy em. Lấy lý do là em phải chịu bồi thường bằng cách làm kho máu dự trữ cho 2 anh (pó tay, 2 anh là báo hay dơi hoặc vampire mà hút máu vậy? O__O ” )…
- Truyện 24 chương, có 21 chương H, 3 chương ngoại truyện có H…
Anh Ä'ã từng noÌi:- Nếu khÃ'ng giữ gìn moÌn Ä'á»" chÆ¡i của miÌ€nh thiÌ€ sẽ biÌ£ người ta cươÌp mất.Khi anh bảo:-Anh thiÌch emEm vẫn thấy lời noÌi của anh râÌt xa xỉ.Anh noÌng tiÌnh vaÌ€ râÌt cá»™c cằn, tiÌnh caÌch chẳng khaÌc naÌ€o mÃ'Ì£t Ä'ứa trẻ.Giáºn há»n vaÌ€ Ä'Ã'i khi há» hững Ä'ến vÃ' tiÌ€nh. Anh phiền phức thÃªÌ Ä'ó, nhưng cảm xuÌc con tim em vÃ' tình hươÌng vá» anh rÃ'Ì€i.…
"Tôi rất thích anh ấy, xin hãy giúp!"Tác giả: AnnThể loại: Fanfic, Boy x Boy, Forum, ngọt, HE.Trạng thái: Đã hoàn thànhSố chương: 14CP: HopeGa | Jung Hoseok x Min YoongiNote: - Nếu không thể tiếp nhận mời rời đi- Fic hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng, không phải thật- Đừng mang fic ra khỏi Wattpad của mình, cám ơn!…
Cre: @alicepikachooĐừng bao giờ nói xin lỗi hay dùng từ "Đáng lẽ ra", chúng ta đủ thông minh để nhận ra mọi thứ nhưng lại thừa ích kỉ để nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không có cái gì trên đời này là cao thượng cả. Ai cũng sống vì mình mà thôi. Khác nhau ở chỗ, có hay không việc biết dằn vặt. Ai là kẻ ngủ ngon sau khi làm điều tàn nhẫn, ai là kẻ nằm mơ ác mộng hằng đêm...…
Một nữ sinh 17 tuổi, vì một tờ polyme trị giá 500000 VND mà quyết tâm được 10 điểm all môn trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia...Vũ Đức Huy cười đểu, mặt nó rất chi là bố láo nhìn Trà My, mở mồm gáy:-"Ngoài 500 ka ra, tao hứa sẽ tặng mày thứ khác nữa."-"Thật á? Mày tính tặng thứ gì?"-"Bí mật!"Độ tuổi khuyến khích đọc: 15+Cre bìa: PinterestChúc các bạn đọc vui.…
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên - Nghệ sĩ piano thiên tài, lạnh lùng, trầm tĩnh, bất cần, có phần "xấu xa" quyến rũ. Có ánh mắt sâu, giọng trầm, hay dùng im lặng để đẩy người khác vào thế bị động.Nguyễn Văn Khang - Quản lý nghệ sĩ điềm đạm, từng trải, chăm chỉ, lịch thiệp.Thể loại: hiện đại, lãng mạn, chậm rãi, có đau - có dịu, 18+ tinh tế, tam giác tình cảm, chênh lệch tuổi, cảm xúc nhiều lớp…
Almond là một diễn viên trẻ nổi tiếng, tính cách kín đáo, sống nội tâm và không thích sự phô trương. Cậu luôn giữ khoảng cách với showbiz, nhưng có một điều đặc biệt ít ai biết: Almond là fan trung thành của cặp đôi PP-Billkin - không chỉ vì tài năng mà vì tình yêu chân thành của họ giữa thế giới thị phi.Progress - một diễn viên mới nổi, đôi mắt lúc nào cũng có gì đó buồn bã. Đằng sau vẻ ngoài hiền lành là một quá khứ riêng mà cậu không bao giờ muốn nhắc đến.Hai người lần đầu hợp tác trong một bộ phim boylove. Từ những cảnh quay ngượng ngùng, cả hai dần mở lòng nhưng không ngờ cảm xúc thật lại bắt đầu lớn dần. Họ dần không phân biệt nổi đâu là diễn, đâu là thật. Càng gần nhau, những vết thương cũ và cả những bí mật họ từng che giấu bắt đầu trỗi dậy.…
có ai tin rằng một thợ xăm có thể chữa lành trái tim không......"em đã nghĩ thế giới này chẳng có ai hiểu em."."còn anh mà"…
Một câu chuyện kể về Shidong và kuaiman với tình yêu nhẹ nhàng trầm lắng tuổi học trò(txvt)Có gì sai sót mong mọi người góp ý ạ.…
OOC có thể tình tiết hơi khác với nguyên tácCâu chuyện xoay quanh Giyuu, kẻ mang tiếng "không ai ưa", sống thu mình trong cái vỏ lạnh lùng, chỉ khi dính tin đồn ngủ chung với Sanemi mới thoáng dao động vì cảm giác dường như bản thân không bị ghét bỏ hoàn toàn. Nhưng khe sáng mong manh ấy nhanh chóng bị xé toạc khi anh vô tình nghe thấy Sanemi cùng Obanai mỉa mai, thêm vào những lời Shinobu từng nói, khiến vết thương trong lòng anh rỉ máu lần nữa. Trước mặt mọi người, Giyuu vẫn giữ vẻ vô cảm, nhưng khi trở về trong bóng tối, anh chỉ còn lại sự cô độc nặng nề, tự rút sâu hơn vào vỏ bọc của mình, thì thầm với người chị đã mất: "Chị ơi, em sắp không chịu được nữa rồi."…
anh cảnh sát × con zai của chủ quán ka ra ô kê…