Hanagaki Takemichi, một thiếu niên hồn nhiên và hoạt bát cậu là người anh lớn thứ 2 của nhà Sano,một đứa con không máu mủ và huyết thống của gia đình.Lưu ý: Không bình luận tiêu cực & xúc phạmKhông thích coi thì out Tình tiết sẽ xàm hay bla..bla thích xem tiếp Hay thì theo dõi nhé…
sau khi cứu xong mọi người cũng là lúc Takemichi phải gánh chịu hậu quả của việc du hành thời gian, ký ức của mọi người sẽ tự động xóa đi hình bóng nhỏ bé của Takemichi.ở không gian này, mọi ký ức sẽ được lập lại một cách rõ ràng.Cùng đoán xem màn phản ứng kì lạ của họ nhéArthur: Mai0649 nhân vật không phải của tôi.ý tưởng cũng không phải của tôi nốt.tôi chỉ đang biến tấu lại mọi thứ.…
Chuyện về Takemichi ngày ngày nhặt những bé nhân thú về nhàKhông biết do duyên nợ hay sao mà em cứ ngày ngày bắt gặp những bé nhân thú đáng yêu. Cứ thế nhặt về nhiều tới nổi nhà mình cũng thành trại trẻ nhân thú rồi. Ngày ngày giải quyết mấy rắc rối của mấy nhóc tỳ gây ra cũng như chăm sóc mấy nhóc là niềm vui của Takemichi ~~~~~~~~~~~~~Đừng ai để ý đến cái ảnh bìa đó nha. Do tìm không thấy ảnh ưng ý nên tui bắt đầu vô tri.…
Hán Việt: Tiểu phong tử trang quai chỉ nam [ trọng sinh ]Tác giả: Lý Ôn TửuTình trạng: Hoàn thành (128 chương)Thể loại: Truyện gốc, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trùng sinh , Cường cường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Con cưng của trời ,Ông trời se duyên , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Góc nhìn nam chính.--------------------------------------------…
trong đây sẽ ko có ai chết hết và cuộc gặp gỡ của takemichi với Touman sẽ ko có nha, tính cách thì hiền lành, nấu ăn ngon, khéo tay,.., nói chung là giống vợ hiền nhà. Mỗi tội lười thôi.Do mới viết nên hơi hậu đậu nha, mong các bạn thông cảm.…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
Tôi là Minoru, một học sinh cấp ba sống trong một thế giới mà Pokemon không chỉ là bạn đồng hành - chúng là nhịp đập của cuộc sống. Ai ai cũng gắn bó với chúng theo cách riêng của mình. Nhưng tôi thì khác. Tôi chưa từng thực sự để tâm đến chúng... cho đến khi gặp Meowscarada.Meowscarada không phải Pokemon của tôi. Nó thuộc về chú tôi, được ông ấy nuôi dạy từ bé. Ban đầu, giữa chúng tôi vẫn tồn tại một ranh giới vô hình giữa con người và Pokemon. Nhưng từng trận chiến, từng khó khăn mà cả hai trải qua tôi nhận ra Meowscarada quan trọng với mình hơn tất cả. Cảm xúc ấy không còn là tình cảm đơn thuần giữa nhà huấn luyện và Pokemon nữa.Thế nhưng, cuộc sống này không thể luôn màu hồng vì sâu trong bóng tối. Một thế lực cấu kết giữa người và Pokemon, mang tên Pyramid đang hành động vì "một thế giới tươi đẹp hơn". Tôi, với một sự ràng buộc, sẽ phải đối đầu với chúng.Câu chuyện này lấy bối cảnh thế giới Pokemon, nhưng không liên quan đến bất kỳ nhân vật nào trong nguyên tác.**Warning: Trainer x Pokemon**…
Takemichi vô tình ngã chết vào năm 14 tuổi và phát hiện thế giới mà mình đang sống thật ra là một quyển truyện về băng đảng học đường tên là Tokyo Revengers. Là nhân vật chính của quyển truyện, Takemichi phải quay lại thời điểm quan trọng của truyện để làm theo tình tiết. Nhưng Takemichi quá dễ chết, cậu sống đi sống lại tận 300 lần mới có thể đi hết được cốt truyện, tạo ra một tương lai hạnh phúc. Cuối cùng khi chết đủ 300 lần, cậu được xuyên về lúc mới sinh ra, được tự do sống theo ý mình. Nhưng Takemichi không biết rằng đám người liên quan tới cốt truyện cũng xuyên trở lại, đã thế còn mang theo ký ức của 300 kiếp kia tìm tới cậu để nối lại nghiệt duyên xưa....----------P/s: Chỉ ship char nam với Michi, OOC, nhẹ nhàng…
Nhạc chuông điện thoại của tôi là bài 7% của XMASwu Trong bài hát đó có một câu [My baby, my treasure]Em ấy là bé con của tôi, cũng là báu vật quý giá mà tôi nâng niu từng chút(Đôi lời nhắn nhủ của tác giả: Bạn nào không chịu được cua gắt thì đừng đọc, tác giả không chịu trách nhiệm. Chỉ muốn nói là mọi chuyện không như mọi người mong đợi đâu)…