Tác giả: Nhiêu Tuyết MạnNgười dịch:Tâm Giao Tác Giả Nhiêu Tuyết Mạn:Là một trong những nhà văn viết cho giới trẻ nổi tiếng nhất của Trung Quốc hiện nay.Cô còn là một biên tập viên,chủ biên nhiều tạp chí thời thượng cho giới trẻ, giám đốc công ty Phát triển văn hóa Tuyết Mạn.Bên cạnh việc viết sách,cô còn đi giảng bài ở các trường học, DJ, giám khảo nhiều cuộc thi dành cho thanh thiếu niên...Giành được nhiều giải thưởng văn học.Có hơn 50 tiểu thuyết, chủ yếu dành cho phái nữ ở độ tuổi 14-22.…
Hanahaki là một loại bệnh rất hiếm gặp. Những kẻ đơn phương sâu đậm trong vô vọng chính là mục tiêu của căn bệnh này. Lồng ngực sẽ sản sinh nên những cánh hoa, chúng sẽ được giải phóng ra ngoài qua việc ho. Dần dà, những cánh hoa này sẽ chiếm hết cuống họng, khiến người mắc phải có thể tử vong. Bệnh có thể chữa khỏi bằng cách phẫu thuật gắp bỏ tận gốc những cánh hoa, nhưng tình cảm đối với người kia cũng sẽ biến mất. Hoặc bệnh cũng sẽ tự chữa lành nếu tình cảm được đáp trả, nếu không thì người mắc bệnh sẽ phải vùng vẫy đau đớn trong mối tình đơn phương tuyệt vọng đó.Nói cách khác, hanahaki chính là một án tử cho những kẻ đơn phương.…
Say the name Seventeen, Seventeen say the nameY/N là một cô gái bình thường nhưng lại có đám bạn thân bất bình thường. Chuyện tình của chúng nó dài phát ốm, đến nỗi có thể in ra một tập sách rồi đấyCouple: 95 line (Seungcheol bottom), 96 line (Jun bottom), 97 line (Seokmin bottom), maknae line (Vernon bottom)Textfic nhiều hơn tỉ lệ phần trăm bạn tìm được lọ hóa học mất nhãn…
Trái đất phát triển đến tầm cao mới Con người giờ đấy có thể chạm tới những vùng đất hay hành tinh xa xôi ngoài vũ trũ tối tăm kia, việc giao lưu lại thuận tiện hơn bao giờ hết.Nhưng....thứ gì cũng có hai mặt của nó.phát triển như thế lại là cầu nối cho những kê có tham vọng muốn giành vùng đất màu mỡ đó là của riêng, nên chúng không ngần ngại mà ra tay những người vô tội chỉ để cho những kẻ oan ức muốn giải thoát khỏi sự cai trị loạn lạc ấy. Trong số đó có kẻ không sợ chếtm à đương đầu với chúng làm cho bao ý chí của con người muốn sống để có hòa bình.Và trong đó có đứa trẻ tên AUTHUR mang một mối hận sâu đậm đổi vơia những kẻ gây ra tổn thương cho người hắn yêu…
Lâm Niệm Vũ và Giang Nghiêu vốn là thanh mai trúc mã, sống chung 1 khu. Cách biệt 3 tuổi, khi cô lên cấp hai, anh lên cấp 3, cô lên cấp 3 thì anh đã là sinh viên đại học. Xa cách 3 năm ngỡ như sẽ là bức tường vô hình giữa hai người, nhưng đến khi gặp lại, hết thảy chỉ có sự rung động. Sáu đóa hoa hồng hồng phấn ngày ấy luôn được Lâm Niệm Vũ cẩn trọng nâng niu, là món quà đầu tiên mà Giang Nghiêu tặng cô. Sáu đóa hoa hồng ấy, sau này cũng trở thành tín vật đính ước giữa hai người. Một câu chuyện ngọt ngào và nhẹ nhàng, thích hợp đọc vào cuối ngày.…
"thầy cho phép em được thích thầy nhé?""điên à?""vâng, em điên chết mất, khi mà trông thấy thầy cứ đùa giỡn với bọn họ, nhưng lại khó chịu với mỗi mình em""...."________________________________bỗng một ngày, tôi bắt đầu biết yêu.●TL: học đường, hài bựa,...v,v..chú ý: có tục tĩu, văn phong không trôi chảy, nếu thấy hợp gu các cậu thì cứ đọc nhé🌷…
Giang Nhi là một người đáng thương, từ nhỏ cậu đã bị cha mẹ bỏ rơi và phải sống ở trong cô nhi viện vì cô nhi viện này chi phí thấp và không phải đứa trẻ nào cũng được chữa trị nên khi cậu còn nhỏ thì một cơn sốt cao mà không được chữa trị nên đã khiến cậu trở nên ngốc, và một ngày cậu đi bán rau để trang trải chi phí thì gặp một đám du côn cướp hết số rau và tiền của cậu rồi chạy trốn , cơn mưa đổ xuống rồi chạy mãi thì mới thấy chỗ Trú Mưa, Nơi Đó là một căn biệt thự tuyệt đẹp nên thụ Trú Mưa ở dưới mái hiên căn biệt thự Rồi Khóc thút thít thì một người đàn ông ở trong nhà đang đọc sách trong phòng khách thì nghe tiếng khóc thoang thoảng, khi anh ra thì cho cậu vào nhà…
Giới thiệu Tác giả : Tiểu Thiền Ghét Mùa Hạ - VeeThể loại : Hiện đại - Cao H - Song Tính - Sủng - 1x1 - HEKiểu hình : Phúc Hắc - Biến Thái Công x Ngạo Kiều - Dâm Đãng - Song Tính ThụĐộ dài : Chưa biết...Tình trạng : Lê lết...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Không có văn án đâu. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đây là quà tặng của bổn Bảo Bảo dành cho các tình yêu của mình khi lượt follow của mình dù sau bao ngày không đăng chương mới vẫn tăng. Mình cảm ơn các bạn vẫn luôn ủng hộ cho mình nhé. Yêu các bạn ♥️♥️!!!!…
Chetme gre ảnh là của: Ngõ phố trai đẹp AOV nha. (Xém quên ghi nguồn) Y sao khi hẹo vì bệnh thì bỗng được xuyên không cứ tưởng mình sắp thành bá chủ võ lâm bật hack thì bỗng hẹo ngay từ chap 1. Không thể ngờ Y tức tối nổi điên thì mệt quá nên tác giả cho y 1 hệ thống hóng chuyện để cho y nói ít lại. Từ đó y thành ma mà lang thang đi hóng từ ngày này tới ngày khác, trong lúc đang hóng chuyện vui vẻ thì bỗng từ đâu xuất hiện một đạo sĩ đã nhìn thấy y. Y tưởng người đó là ma giống mình nên tám chuyện và để lộ thân phận cuối cùng sau một khoảng thời gian thì y cũng biết người đó không phải là ma giống y. Nhưng y còn không ngờ đó không chỉ là đạo sĩ mà còn là một...(vào truyện đi rồi dần tui tiết lộ cho).…
Chỉ có H thôi. Đầu óc trong sáng của mk chỉ có H thôi Văn án: Một buổi tối Anh Tử đang trên đường về nhà sau khi làm thêm. Lúc đi qua ngôi nhà hoang bên đường cô bị người lạ lôi vô lấy làm thuốc ép độc. Trải qua một đêm kích tình, cô tỉnh giấc nhìn người đàn ông bên cạnh thấy anh ta không nhúc nhích, suy nghĩ một hồi rồi đem về nhà chăm sóc. Khi anh khỏe lại, nhất nhất đem cô về. Bị người khác làm trò hãm hại, cô bị anh hiểu lầm, cho rằng hết thảy đều là kế hoạch của cô, hằng ngày lôi cô ra làm trò đùa, hành hạ, lấy cô làm công cụ phát tiết. Hiểu lầm được gỡ bỏ. Cô rời xa anh, anh không đi tìm cô. Đến lúc họ nhận ra mình cần nhau thì ông trời chia rẽ họ. ....... Ai cho ta vài cái ảnh đi. Ta chả kiếm được ảnh đẹp gì hết…
Tác giả: Nguyệt Tịch Yên Vũ.Editor: Miêu Vũ.Thể loại: Mạt thế, cận thủy lâu đài, tùy thân không gian, chủng điền văn.Số chương: 95 chương + 0 phiên ngoạiNhân vật: Chính: Tần Hoãn, Thiệu Thực Chi. Phụ: Tương Văn Lương,v.v...Văn án:Ở mạt thế, nếu may mắn thì sẽ thức tỉnh trở thành dị năng giả, còn nếu không may mắn thì cũng chỉ là biến thành tang thi, nhưng nếu xui xẻo thì sao?Tần Hoãn biến thành quỷ biểu thị, vỡ mộng.Truyện mạt thế, huynh đệ không huyết thống niên hạ, không có thần ma quỷ quái truyền thống, xin mọi người cứ yên tâm nhảy hố ~…
Bốc đồng, bốc đầu, bất cẩn.Thằng nhóc ác mỏ hỗn và ông chú dầu mỡ flexing âm thầm giày vò nhau mười năm trong mối quan hệ không dám gọi tên. Một người dám bước qua ranh giới đó thì họ sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại như cũ. Vì vậy không ai nói ra, không ai muốn cắt đứt chuyện này. Họ hưởng thụ sự có mặt của đối phương trong cuộc sống suốt mười năm, cho đến khi công khai xuất hiện trong chương trình thực tế hot nhất cả nước.Vô tình bị giám đốc âm nhạc trêu ghẹo ghép cặp, mà không biết rằng chó ngáp phải ruồi thế mà đúng thật.Muốn giấu, cũng chẳng giấu được. (slice of life, rapper x rapper)…
"Thế đằng ấy có buồn không?" Gió ngồi vắt vẻo trên cánh buồm, tinh nghịch vờn qua ngọn sóng bên dưới tàu. Gió đi nhiều nơi và biết những thứ mà hiếm con người nào sống đủ lâu để biết. Nhưng gió không thích nói nhiều. Gió chỉ nghe và biết thôi."Có chứ" Kazuha nâng chén lên, cùng trăng thưởng thức men nồng của rượu "Sao lại không buồn được chứ? Tôi giờ chỉ là một kẻ bị truy nã đang trốn chạy quê hương của mình""Thế còn anh ta" Gió cúi sát xuống hỏi cậu, nghịch ngợm trêu tóc ronin trẻ tuổi "Cậu có tiếc không?"…
Câu chuyện kể về Kim Nam Tuấn-một vị thần tiên quyền lực. Người phải lòng một chàng trai người phàm. Tình yêu của họ từng vượt qua bao nhiêu phong ba, cảm động lòng người. Nhưng Kim Thạc Trấn- người phàm với dung mạo ưa nhìn bị một lời nguyền ác nghiệt: anh không thể sống nổi qua 26 tuổi. Vì thế, Kim Nam Tuấn đã phải đợi anh suốt 4 kiếp sau. Bắt đầu từ những người lạ đến yêu nhau say đắm nhưng cũng vì lời nguyền đó mà xa nhau. Đến kiếp thứ 5, mọi thứ trở nên phức tạp hơn"Nếu có thể thì ngàn kiếp một lòng tôi đợi em"*fic này mình lấy ý tưởng từ phim "Mối tình đầu của Ti Tế đại nhân" nhưng có thay đổi chút ít…
Như tiêu đề, đây là tập hợp những câu chuyện nhỏ của PalmNeung diễn ra sau Never let me go và Our Skyy 2. Nhân vật và background thuộc về GMMTV nhưng những câu chuyện ở đây đều là của mình. Mong mọi người không mang đi đâu khác. Nếu mọi người có ý tưởng nào muốn mình viết thì cũng có thể gợi ý cho mình nha. Đây không phải fic đầu tay nhưng lại là fic đầu tiên mình đăng public, thế nên rất mong được mọi người ủng hộ nha.Ps. Ảnh bìa mình chôm trên pinterest nên ai biết tác giả của ảnh thì chỉ mình nha.…
Một lần đặt chân lên ma đạo, ngoảnh lại đã là xa vạn dặm. Nhưng ta cũng chưa một lần hối hận, thời gian vốn không có cách để quay ngược trở lại. Nếu đường của ta là đúng, ta nhất quyết đi đến cuối cùng. Nếu nó là sai, ta sẽ lấy xương và máu để biến nó thành đúng. Ta không sai!Ngươi hỏi ta cần gì phải cố chấp như vậy? Ta nói: Nếu ta không cố chấp, không theo đuổi dù chỉ một tia hi vọng, ta đã sớm chết.Ngươi nói với ta ma đạo khác chính đạo, ma đạo hại người hại cả tâm tính. Ta nói: Ma đạo, chính đạo đều chung một chữ đạo. Ta không có lựa chọn, cho dù có ta cũng sẽ chọn Ma đạo. Ta cuối cùng cũng có thể tìm được một con đường, ngươi vì sao lại muốn ta quay về?Ngươi nói với ta chấp mê bất ngộ, quay đầu là bờ. Ta nói: Vì sao nơi ngươi đứng mới là bờ, mà ta thì không phải? Biển xanh cũng không phải vô tận, cứ đi mãi chẳng phải cũng tới bờ hay sao?Ngươi nói ta đã đánh mất bản tâm. Ta nói: Đúng vậy. Khi ta đặt chân lên con đường này, bản tâm của ta, chết rồi. Ta cũng đã chết rồi.Tên của ta là Trần An, An trong an nhiên, tự tại. Ta thực ra cũng từng là một người tốt.Vạn dặm hồng trần, thiên thu nhất mộng. Ta quay lại rồi đây.Cảnh giới: Võ đạo chia làm Cửu phẩm từ thấp đến cao lần lượt là: Cửu phẩm: Khai Huyệt cảnh, Thối Thể cảnh, Linh Khiếu cảnh; Bát phẩm: Quy Nguyên cảnh; Thất phẩm: Tiên Thiên cảnh; Lục phẩm: Nội Phủ cảnh; Ngũ phẩm: Ngyên Thần cảnh; Tứ phẩm:…
Truyện lấy bối cảnh nước NhậtVÌ LÀ LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN TRÊN WATTPAD NÊN CÓ GÌ SAI SÓT MONG CAC BẠN GÓP ÝĐây là truyện ngắn nên mỗi chap mình không viết dài…
Đức Minh một cậu thiếu niên tính tình nhút nhát, mồ côi cha mẹ từ khi còn bé, Trương Đạt một học sinh cấp ba con nhà khá giả, tính tình thì lạnh lùng không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Hai con người, hai thế giới khác nhau lại vô tình gặp nhau trong ngôi trường cấp ba. Đức Minh sau khi nhập học thì luôn bị bạn bè bắt nạt, Trương Đạt có thấy nhưng không hề ngăn cản lạnh lùng đi qua. Hắn càng không để ý thì sự xuất hiện của Đức Minh càng nhiều hơn ở trước mắt hắn khiến hắn bực tức sai người bắt nạt nhiều hơn. Nhưng chả bao lâu sau hắn liền bị vả mặt mà lẽo đẽo theo sau người ta.Năm đầu tiên gặp mặt.Đức Minh: Sao cậu sai người đánh tớ? Trương Đạt: Ngứa mắt.Năm thứ hai.Đức Minh: Cậu ghét tớ lắm à?Trương Đạt: ... ừm... Năm thứ ba.Đức Minh: ....Trương Đạt: Minh... tớ xin, xin lỗi.Trương Đạt: Minh! Minh ơi anh xin lỗi mà...…
Đời người ai biết trước được sẽ sống được bao lâu, vậy nên trước khi quá muộn hãy nói yêu thương với người mình yêu nhất. Một công tử con nhà danh giá ở làng Trẻ Con lại đem lòng yêu thương một cô gái nghèo bướng bỉnh ở làng. Sau bao nhiêu khó khăn cản trở thì mới rước nàng về tay nhưng lại chưa bao giờ nghe được lời "Tôi yêu anh". Một lòng yêu, hết mực nuông chiều người con gái đó tưởng chừng bỏ cuộc giữa đường nhưng may sao cô gái đó cuối cùng cũng chịu nói yêu ông trước khi ông rời khỏi thế gian này. "Nếu có thể quay lại thời thanh niên thì bà liệu có từ chối lời tỏ tình cảu tôi nữa không?""Có""Vậy tại sao bà lại đồng ý cưới tôi?""Tôi yêu ông thì tôi mới lấy ông.""Vậy tại sao lại từ chối...""Tại ông tỏ tình dở quá, ai đời lại nói về với anh anh cho em một đàn con bao giờ?"…