Ha ha ha ! - Cậu cười trong đau khổ, cười và chỉ cười, cậu không biết làm gì khác, bởi lúc này đây, trái tim cậu đã bị lấy đi rồiCười rồi khóc, khóc rồi cười, ... Cuộc đời của cậu từ lúc đó chỉ có duy nhất hai hành động mà thôi ! Cậu hận, hận hắn ! Vừa hận vừa yêu ...…
Miền đất tràn đầy ma pháp... Nhân loại, tinh linh, rồng, người lùn, yêu tinh..... Bất đồng chủng tộc, bất đồng ý kiến, chiến tranh bắt đầu... Tinh linh được cây sinh mệnh ban cho sức mạnh..... Người lùn được thần đất phù hộ.... Rồng là vua bầu trời.... Yêu tinh xinh đẹp ưa thích lừa gạt.... Và rồi phù thủy loài người xuất hiện với các loại sức mạnh của tự nhiên gió, lửa nước,.... Võ sư cũng lần lượt xuất hiện với sức mạnh cơ thể, đấu khí trong cơ thể bọn họ không hề thua kém phù thủy...…
Loài hoa dù có gai góc nhưng vẫn rất mong manh.Bản hoà âm được tấu lên bởi cơn mưa rào. Bản hoà âm của mẹ thiên nhiên, mang theo một chút buồn không biết diễn tả như thế nào.....Tiếng đàn của những giọt mưa.Tiếng hát của những con gió. Hoà lại với nhau, như mang theo một kỷ niệm xưa cũ nào đó, một kỉ niệm đẹp.....Nhưng cũng thật buồn......Buồn vì.... Đã quên rồi chăng?…
Hắn tưởng hắn là ngôi sao trong trường học thì ngon lắm sao?Mặc dù tôi chỉ là cọng cỏ nhỏ tầm thường nhưng cũng sẽ ko mê muội đến nỗi xem hắn là bạch mã hoàng tử của mìnhAi ngờ,hắn là vì nghe theo nguyện vọng cuối cùng của mẹTôi là vì cứu đứa em gái thân thương,mà cả hai đành thảo một cái hợp đồngTừ nay trở về sau,tôi và ngôi sao lóa mắt kia sẽ phải có con với nhauChuyện còn phiền phức hơn khi một người chưa kết hôn đã có con như tôi lại rước thêm sự chú ý của một tên hư đốn trong trường.…
Author: DiệpDisclaimer: Tôi không sở hữu AHP hay bất cứ gì của họ, nhưng kịch bản và cốt truyện là của tôiRating: KPairing: ... x VietnamSummary: Chỉ là những trò quậy trên trời dưới biển mà bất cứ học sinh nào cũng được trải nghiệm qua dưới góc nhìn của một thanh niên nghiêm túc thôi!Warning: OOC nặng, có yếu tố Humor, Parody và xàm, xin nhấn mạnh là cực kỳ xàm, có khi còn có yếu tố bậy bạ nữa, đề nghị những ai là thanh niên nghiêm túc không vô đây đọc rồi gây war. Tôi cảnh báo rồi đó!…
Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng và đằng sau là bi kịch...của một cô bé đã vứt bỏ quá khứ, coi quá khứ là một giấc mơ, một cơn ác mộng để có thể sẽ dàng quên đi. Nhưng liệu cô có thể tìm được hạnh phúc thêm lần nữa?!(Giới thiệu thế thôi, chứ nội dung còn tuỳ....)Ủng hộ tớ nhé!!!…
Chào mừng mọi người đến với Seventeen Fanfic Confession - Nơi các bạn có thể nói chuyện và bàn về fanfic, author trong ficdom của Seventeen. Link confession : https://docs.google.com/forms/d/14poDjKF91fPUAAHPTVoPqyQd-FKHbltD67zMC68faXg/edit?pli=1 ( Tớ đã dán trên phần mô tả ) Confession được gửi sẽ được đăng ngay trong ngày hoặc trưa ngày mai. Cảm ơn mọi người.…
Eunha P.O.Vdasar pria menyebalkan beraninya dia menyebutku gadis bodoh apa dia tidak tau aku sudah membuatnya susah-susah dan dia lakukan hanya mengkritik hasil kerja orang lain, apa dia sehebat itu eoh. ck aku saja meragukan nya. aku benar-benar membencinya dasar pria gila. dengar baik-baik kau tau aku lulusan di universitas terbaik di Jerman tidak mungkin hasil kerja ku seburuk yang kau katakan apa kau kira membuatnya semudah membalikan telapak tangan .argh.. aku bisa gila jika memikirkan pria menyebalkan itu. hiks.. hiks ..hiks coba saja ayah tidak menyuruh ku berkerja nasip ku tidak sesulit ini ditambah ayah mencabut hak miliku dan sekarang aku jadi tidak punya apa-apa, uang yang dikasih ayah pun semua habis dengan membeli apartemen. argh.. kenapa hidup ku sesial ini apa aku memang sebodoh itu eoh kenapa semua orang membenciku apa salah ku..Jimin P.O.Vitu memang kenyataannya bukan, kau itu hanya bisa menggerutu tidak jelas.melakukan begini saja tidak becus bagaimana kau bisa menjadi pemimpin perusahaan kalau membuat laporan saja tidak benar. dari sikap mu saja aku sudah tau jika kau gadis yang susah diatur, manja, suka membantah. semua sudah terbaca oleh ku. ahh aku dengar-dengar, tidak bukan di dengar lagi memang kenyataannya dia pernah kuliah dan lulus di UNIVERSITAT MANNHEIM di Jerman. jika aku mau mungkin saja aku sudah menertawakan nya. mana mungkin dia bisa lulus dengan otak seujung jari kelingking, jika gadis itu berada di hadapan ku aku pasti akan menyigungnya dengan kasar seperti menyebutkan GADIS BODOH itu memang pantas untuk dirinya yang sangat begitu ceroboh dalam bekerja. kenapa aku menerima gadis bodoh itu didalam perusahaanku, aku pikir dia gadis yang bisa diandalkan diperusahan ku tapi nyata nol besar malah kedatangannya membuat ku gila setengah mati ia hanya mempersulit perusahaan ku saja, laporan-laporan yang ia buat pun itu seperti anak SD. semua yang ia lakukan itu hanya membuat otakku pecah memikirkan kelakuan gadis bodoh itu.…
ÁC GIẢ: TỬ ĐIỆPTHỂ LOẠI: ĐỒNG NHÂN, XUYÊN KHÔNG, HÀINHÂN VẬT CHÍNH: JESSICA, ANGOLNGƯỜI QUA ĐƯỜNG: CÁC NHÂN VẬT TRONG NỮ HOÀNG AI CẬP-----------------------GIỚI THIỆUĐây là câu chuyện về một hủ nữ lưu manh xui xẻo xuyên qua, gặp gỡ, đào tạo, dạy dỗ đồng chí tội nghiệp Angol.Lời tác giả: Angol, ta sẽ cầu phúc cho ngươi, cô nàng này có tần số não khác người bình thường, cùng tần số với bệnh nhân tâm thần, chúc ngươi may mắn.…
Đây là câu chuyện của mình. Có những chuyện đã xảy ra, có những thứ chưa đến, có những thứ mãi là tưởng tượng.Chấp niệm của mình với anh có lẽ đã hơn 8 năm, điều này là hoàn toàn có thật.Cuộc sống của mình trải qua rất nhiều điều, mình dần cảm nhận được sự tàn nhẫn của cuộc sống, nhưng đối với mình anh luôn là ánh sáng cuối con đường.Tất cả tên nhân vật mình đã thay đổi để không ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân, nhưng hoàn toàn là có thật.Hi vọng các bạn có thể trải nghiệm tác phẩm của mình và hiểu hơn về ngành IT.…
Vốn dĩ Sơn Thương có thể yên ổn làm một tên buôn. Nhưng buôn bán rồi sẽ có bất trắc. Trong cuộc thanh trừng, vấy máu, có mấy ai tự hào tay không nhúng chàm ? Nhưng lại có một người kia, ngu ngốc nguyện cùng hắn cầm đao, bỏ súng, lại làm hết chuyện, hết lòng. Trong cái chốn hoang sơ của Lũng Cú, có một người nguyện chết, một người nguyện sống. Trong cái heo may của gió trời có cái ấm áp của tình người."Ban đầu tôi quả thực đến với cậu bằng tâm kế, nhưng bây giờ lại chợt nhận ra tâm tình của mình""Nếu cậu muốn, tôi liền tô đỏ cái áo này giùm cậu"Đây là truyện đầu tay của tớ, vẫn mong các cậu giơ cao đánh khẽ, yêu thương em nó và ủng hộ tớ. Tác phẩm của tớ không đề cập hay có ý xúc phạm một cá nhân hay tập thể nào, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Nếu có vấn đề về bản quyền hình ảnh, hi vọng cậu có thể liên hệ trực tiếp cho tớ. Tớ sẽ lập tức gỡ xuống. Hi vọng các cậu sẽ thưởng thức nó, cảm ơn rất nhiều ❤…
tác giả: Kat Konnelydịch và biên soạn: linhpear710Ron chỉ đưa ra vỏn vẹn ba lý do để chia tay Hermione. Cô thật nhàm chán. Cô không lãng mạn. Cô không biết giữ thể diện cho anh và điều đó đã đả kích sâu sắc đến Ron. Nhưng khi Draco, người bạn mới quen của Hermione, nghĩ ra một kế hoạch để làm cho Ron ghen tị, nó liên quan đến việc thực hiện ba bước, tất cả đều với những biện pháp cực đoan. Một bữa tiệc lớn, để chứng minh rằng Hermione rất vui? Một màn cầu hôn lãng mạn khi Draco rủ Hermione đến Vũ hội mùa đông? Hermione sẽ mặc gì đến vũ hội, để chứng minh cho Ron thấy rằng cô không chỉ ăn mặc đẹp, mà anh đã phạm phải sai lầm khi chia tay cô ? Chuyện gì sẽ xảy ra khi Draco và Hermione bắt đầu nảy sinh tình cảm với nhau ? Thứ hạng cao nhất: #1 trong #dramione !…
Bạn có tin tôi đã yêu một người mà tôi chưa từng nói chuyện, chỉ qua một ánh nhìn, tôi đã thấy cậu rất giống người con trai trong cuốn tiểu thuyết của tôi? Bạn có tin tôi đã yêu một người, chỉ qua một chiếc lá phong, mà vô tình cậu đã vẽ lên sách tôi, lại trùng hợp là dấu hiệu của tình yêu trong cuốn tiểu thuyết tôi viết?Một ánh nhìn... không biết tôi đã nhìn cậu bao nhiêu lần?Một chiếc lá phong... không biết tôi đã vẽ bao nhiêu chiếc lá như cậu vẽ?Khi ánh mắt tôi không còn nhìn thấy được hình bóng cậu, khi trang giấy tôi viết không còn nhận ra chiếc lá phong của cậu, tôi mới biết tình yêu của tôi là mù quáng vì chỉ dựa vào một cuốn tiểu thuyết nhưng nó lại làm nên tình yêu đầu tiên của tôi ...…
Fic order của @_MerlinMerlin_ Văn án lừa tình:Harry Potter chết, đúng, đó là lẽ đương nhiên.Nhưng điều đáng chú ý ở đây là Merlin lại ngay lập tức đưa cậu tới thế giới mới.Ở đây, Voldemort à không, phải là Tom Riddel mới đúng, vẫn còn là một đứa trẻ bị ghẻ lạnh trong trại mồ côi.Nhưng....ai có thể giải thích cho cậu được việc tại sao mấy người James cũng ở đây và cùng tuổi với Tom Riddel hay không?! Và....what the *beep*! Tại sao mấy người bạn thời của cậu lại ở đây trong thân xác của người trưởng thành?!!!!! Còn cụ Albus Dumbledore và lão Gellert Grindelwald nữa! Sao hai người đó mới là học sinh năm 3 của Hogwarts và Durmstrang vậy?!!!!!Loạn rồi....thế giới này loạn hết rồi!!!!!!"Thôi nào Harry, ta đã từng chứng khiến nhiều cảnh ngộ 'éo le' hơn thế này nhiêu""Tôi không có khả năng thừa nhận mọi việc nhanh như lão bất tử ông, Death!"…
in a room full of people, i only see you / trong căn phòng đông đúc ấy, anh chỉ nhìn thấy mỗi bóng hình em /Tác giả: kikiyhhh @AO3Thể loại: anh J idol, em H manager | fluff, một chút angst | HEBản gốc: 2 Chương, đã kết thúc.Link đến bản gốc: https://archiveofourown.org/works/51595864/Bản dịch: đang tiến hành. Đã có sự cho phép của tác giả.---Summary: Đây không phải là một sự cuồng dại ngây thơ hay một cơn cảm nắng ngốc nghếch - chết thật, Jaehyun khá chắc chắn rằng mình chỉ yêu Donghyuck chút thôi. Nhưng chỉ chút chút thôi vì nếu thừa nhận rằng anh ca sĩ idol đang đắm mình vào tình yêu với cậu quản lý thì sẽ cực kỳ to chuyện.---Lưu ý:Mình không dịch sát được 100% bản gốc, trong đó nhiều nickname 2 bạn gọi nhau mình sẽ để nguyên tiếng Anh tại dịch ra.. nó sến quá =))))))Bản dịch này được ra đời chỉ đơn thuần phục vụ nhu cầu của bản thân, nên mọi người đọc với sự mở lòng nha~ Có góp ý gì cứ comment, mình rất cảm ơn xD Fic cực dài (~30k words) nên mình sẽ chia nhỏ ra publish dần ạ XD…
Nữ cường mạt thế xuyên đến dị thế giới, mang theo em trai vả mặt thân thích cực phẩm, nhặt được một cực phẩm mỹ nam cố gắng làm ruộng.Chờ đã, cái gì bay trên trời thế kia? Nơi này không phải cổ đại hay sao, phi thuyền chui từ đâu ra thế??!Nữ chính sống trong thời đại tận thế, sau nhiều năm cố gắng sinh tồn rốt cuộc sắp sửa kết thúc, lại bị nữ não tàn đánh lén không thành muốn đồng quy vu tận. Không ngờ tới cô lại có thể xuyên đến dị thế giới, còn có được một không gian. Hóa ra con hàng này là của nữ não tàn, bây giờ đã thuộc về cô rồi.Làm một cô nhi không còn cha mẹ, ông bà nội bất công, nàng quyết định mang theo đệ đệ tiện nghi rời khỏi ngôi nhà đó, sau đó nhặt được một nam nhân ký ức toàn vô lại có dung mạo xuất chúng, tiến lên con đường nữ chính văn làm ruộng.Tui không biết tiếng trung , toàn dựa vào QT và convert thôi, với cả đây là lần đầu tui edit truyện nên khó tránh khỏi sẽ có sai sót, bạn đọc thấy lỗi chính tả hay câu từ lủng củng thì cứ mạnh dạn góp ý ạ.Link convert: https://wikidichz.com/truyen/tu-mat-the-den-co-dai-WTlz6e8h7HPECdbnTên gốc: Tòng mạt thế đáo cổ đại - 从末世到古代Tác giả: Nhược Thị Hoa Khai Bạn DiệpTình trạng: Hoàn thành…
lựa chọn...đôi khi thật khó để biết ta phải làm gì,đang làm gì ? muốn tìm một ai đó để sẻ chia nhưng chẳng thấy,ta cũng chẳng thể trách được bởi vì ai rồi cũng bận rộn với chính những lo toan của mình và đâu phải ai cũng rảnh để lắng nghe ta lảm nhảm...cuộc sống la vậy,ta vẫn cứ phải mải mê với những lo toan bộn bề,rồi bất chợt trong 1 khoảng thời gian ta thấy mình mệt mỏi,hay ít nhất ta chẳng biết bản thân phải làm gì,có lẽ ai cũng đã từng ít nhất như vậy dù chỉ một lầnmột ngày giữa thu,vẫn những cái nắng nóng của mùa hè tuy dịu bớt nhưng vẫn mang âm hưởng,buổi chiều vẫn là sự ồn ào của cái đất thủ đô,dòng người vẫn qua lại vội vàng hối hả,ta chọn cho mình chỗ quen thuộc,ngắm nhìn cuộc sống và tận hưởng những phút giây ít ỏi với bản nhạc của riêng mình...đôi khi tìm kiếm những thứ đơn giản nhưng đâu phải ta có được,chẳng ai muốn những điều phức tạp khi mà chính họ đã quá mệt mỏi với những điều xung quanh...nhưng cuộc sống chẳng cho ta sự lựa chọn và ước mơ nó trở thành một điều xa xỉ lúc này....ta thấy bâng khuâng trong lòng,tìm kiếm một ai đó chẳng thể hiểu,lang thang những góc phố nhớ về những kỉ niệm,ta mệt nhưng chẳng phải vì những lo toan cuộc sống mà đôi khi ta chẳng hiểu nổi chính bản thân mình nữacó lẽ ta cần một cơn mưa,một cơn mưa đủ ướt để lôi ta về những hiện thực cuộc sống,để trở về với những lo toan tháng ngày,đủ để ta bình yên như bản nhạc ta thích hay ít nhất một câu chuyện hài chẳng giống như những cuốn sách người ta viết ravậy đó,ta cứ ngỡ bình đ…