"Phía góc đường có người đang chúc phúcTrong hẻm nhỏ có người lặng lẽ khóc thầm""Anh biết rằng tất cả em điều biếtVẫn luôn im lặng chỉ vì em khôngmuốn tranh cãi nữa""Em nhìn anh, khẽ nở một nụ cườiKhiến cho lời giải thích bỗng chốc trở thành một sự dày vò"…
10 năm... Khoảng thời gian ấy đủ dài để làm thay đổi mọi thứ. Và cậu và anh cũng vậy... ---------------------------------------------------------Category: dammei, Khải Nguyên, hiện đại hén:))) sinh tử văn, HE, có H chỗ nào cần, ngược, BL, nam x nam, ôn nhu công x mĩ thụ (và ba chấm .-.) AI MANG TRUYỆN RA NGOÀI XIN HỎI TÍ HEN:) HAY GHI CRE CŨNG ĐƯỢC;)))Truyện đầu tay xin giúp đỡ *cúi đầu*----------------------------------------------------------Vương Tuấn Khải (Anh): học chung với cậu trong trường, thân là mĩ nam thì đương nhiên có nhiều cô gái hâm mộ. Nghĩ là mình và cậu có vẻ chỉ là bạn thôi, nhưng đường đời ai biết được .-. Vương Nguyên (cậu): có một từ duy nhất để miêu tả "ĐẸP". Ước mơ ấp ủ trong lòng là làm lương y:))) và đã đạt được mong muốn ấy. Và nhân vật không kém phần quan trọng đó là...1. Đường Kì Giai (trong fic tui gọi là "Bà Khùng" í): bạn thân của Nguyên, học chung nghành, ra trường sớm hơn Nguyên, bình thường thì dui dui điên điên, nhưng khi tập trung chuyên môn thì..@_@ 2. Ngọc Phụng (bánh bèo... ): nhờ bạn ấy mà chúng ta mới có Nguyên Nguyên mạnh mẽ của 10 năm.. Nói chung là con người ta quan trọng deso. ---------dô fic có phần cast sẽ rõ hơn----------------Đọc truyện vui vẻ---------------------…
"Ai đã đặt tên Sông Đà?Con sông ác liệt, hàng vạn người đau!"Chào cậu, chúng tớ lại là Mia-team "ngọt ngào hơn cả crush" của cậu đây!! Hôm nay nhân dịp các anh chị sĩ tử 2k1 thi THPT môn văn nên tớ cũng có đôi ba câu văn gửi đến các anh chị. Cậu xinh trai đẹp gái gì đang ngồi sau màn hình ơi! Cậu có biết là, hôm nay thi Văn, có biết bao nhiêu người đã đến muộn và nghỉ thi không? Và thế là, công sức 12 năm học tập giờ bị đổ sông đổ bể chỉ vì 15' ngủ quên. Sự chậm chễ, luôn luôn là cái thứ khiến cho con người ta cay ghét nhất, kể cả Thánh đức trời...Nhưng mà cậu đừng có la nha! Đối với mia-team chúng tớ đây, chậm trễ là thứ gì đó không có trong từ điển. Vậy lên ngần ngại gì nữa mà không vào ngay Design shop này và tậu ngay 1 em công "túa" dễ thương về nào!!#Miadangthieumember:<#Haydendedethuongcungmia…
*Title: Cảm ơn và xin lỗi*Author: SuSu(Cà Rốt)*Category: học đường, tình bạn.*Status: Finished*Warning:_Cấm copy truyện trong mọi hình thức__Tránh tình trạng spam & war_*Length: Oneshot *Summary:Đây là câu chuyện có thật của con tác giả trong cuộc đời cấp hai! Ta viết truyện này một phần vì muốn tham gia cuộc thi "Viết cho ngày mưa" vì đây là lần đầu tiên có một cuộc thi dành cho các nàng cung Sư Tử nên ta cũng muốn góp phần để ủng hộ, một phần nữa ta muốn gửi tặng một món quà kèm theo lời cảm ơn và xin lỗi đến những người bạn cấp hai của mình! Lần đầu tiên viết thể loại oneshot, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua! Cảm ơn vì đã đọc và ủng hộ truyện!…
Sora luôn cảm thấy dường như bản thân cùng thế giới này rất không hợp nhau. Nơi đây không có ma pháp, chỉ có nhẫn thuật. Mọi người không có pháp sư, phù thủy hay thuật sĩ, chỉ có ninja.Rõ ràng các ninja nắm giữ sức mạnh phi thường, lại phải cam nguyện làm bề tôi của phàm nhân. Rõ ràng Hokage hoàn toàn nắm giữ quân đội, lại phải nhìn sắc mặt của Đại Danh mà làm việc.Sora cảm thấy thế giới này có bệnh. May mắn là, kiếp trước cậu chính là dược sĩ. Chỉ cần có đủ thời gian, cậu tuyệt đối có thể "chữa" lại thế giới này. Bất quá...Nhìn tên anh trai đần độn, thường xuyên làm người ta hết hồn của mình, Sora chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Rõ ràng là anh em sinh đôi, vì sao tên này lại ngốc đến vậy chứ...…
Truyện dịch từ nguyên tác tiếng Hoa của Bất Kiến Đào Hoa Ảnh: http://tieba.baidu.com/p/5026145881?fbclid=IwAR0qPGdZ_dEBnDieSXZSHNbGyVz3oMikrID4uHcni4lCuAwszEdAWPHajac…
Trong tình thế không ai ngờ tới, một trật tự thế giới mới đã được thiết lập. Đó là trật tự được điều khiển bởi những kẻ "là người mà không phải là người". Trong thế giới mới ấy không chỉ tồn tại hai phe chống đối nhau, mà còn tồn tại một phe vô hình, gọi là "những kẻ đứng giữa". Bọn họ không hoàn toàn thuộc về một bên nào. Là một con mồi nghe theo sự sắp đặt, hay xung phong làm kẻ săn chiến thắng, phụ thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Tất cả sẽ quyết định có quyển sách sử nào phải đi đến hồi kết.…
Có cơ hội giúp bạn tốt hơn ,bạn có muốn thử ?"Quan hệ của chúng ta là như thế nào mà em phải nói đến chuyện tiền bạc với tôi" Câu nói của anh khiến cô bất ngờ, quan hệ của bọn họ... Thấy vẻ mặt của cô, anh cũng nhận ra cô còn bỡ ngỡ nhưng nếu không vạch rõ mối quan hệ này, anh sợ sẽ điên mất. Anh ghét những mối tình mập mờ, anh cũng không muốn cô khách sáo với anh, vì như vậy cô và anh chỉ là hai người dưng bước qua nhau. Anh tiến lên phả hơi nóng vào tai cô " Nói chuyện cũng đã nói, tìm hiểu cũng đã tìm hiểu, ăn cũng ăn chung rồi, vậy bao giờ em đồng ý ở chung với anh dưới một mái nhà" Anh đang tỏ tình với cô ư? "Là thật?""Đùa đấy, vì trong anh em và anh đang dùng chung một trái tim, một thân thể mất rồi" . Anh cười gian rồi kéo dãn khoảng cách giữa hai người mặc kệ cô đang hoá đá với khuôn mặt đỏ bừng. Tim cô lúc này đang gia tốc, sao cô có thể dễ động lòng như thế, cô là người theo chủ nghĩa lí trí kia mà, bình tĩnh...bình tĩnh..."Kí chủ, nhiệm vụ, quên hắn đi " tiếng của Tiểu Bạch văng vẳng bên tai kèm theo cả sự tức giận, nó muốn nói rằng" I don't like cơm chó", nó cần kí chủ lạnh lùng sát phạt tứ phương không dính bụi trần kia kìa, như thế mới xứng với danh xưng Tiểu Bạch bất tử của nó. Cái người máy đó đã giúp cô tỉnh táo lại, giờ nhiệm vụ là trên hết, không phải tình cảm." Anh hãy trở lại anh của trước kia đi, đừng đùa giỡn lưu manh nữa" Tư Đình cười khẩy " em quên rồi sao trước kia anh là lưu manh chính hiệu đấy" Đúng là hết nói nổi "Anh sao anh lại biến thành như vậy"…
(Mình chỉ viết truyện này trên Wattpad thôi nha!)Mình là Shakira_Meo các cậu có thể gọi mình là Sha hoặc Meo tùy thích.Mình là người mới nên mong các cậu chiếu cố!!!Viết truyện chủ yếu để thoả mãn đam mê là một con hủ thoii!Nếu có gì sai sót trong truyện thì hãy nói ra. Và cho mình xin ý kiến,cảm nghĩ của mọi người về truyện của mình!!Mình viết truyện này dựa trên series "lớp học ma sói" vì vậy nội dung hoàn toàn giống seri đó nha! Thể loại: đam mỹ,bách,ngôn,nhất thụ đa công,... Lưu ý: Sẽ có một vài chap không có trong seri lớp học ma sói đâu nha! Và các bạn nữ trong lớp học ma sói này sẽ là hủ hoặc mình sẽ ship các bạn ấy với nhau! Ai fan cặp: Yasu x Rose,Jaki x May,Andy x Anna,liu x Oj,... Thì đừng nên đọc truyện này!!!! Mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể.Nếu rảnh thì mình sẽ viết thêm ngoại truyện [Lớp học ma sói] để cho mọi người xem cho đỡ nhàm chán...(。'▽'。)♡ _________________________________________ ~ BY:Jaki Natsumi~_________________________________________~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!!!!VÀ MONG CÁC CẬU ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH!!!--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~…
Tác giả: Tử Kinh U U Converter: ssa8765Nguồn: tangthuvienEdit: Bạch Tiểu Miêu Bộ truyện này mình thấy trên mạng có bạn đang làm rồi, nhưng vì lòng yêu thích Đệ Tứ sama nên mình đánh liều thử tập tành edit xem sao😁, hi vọng mọi người đón nhận và đóng góp ý kiến nhé! 😊 Truyện được edit vì lòng yêu thích, phi thương mại. Vì là lần đầu edit và chưa từng xem Reborn nên bản dịch đúng khoảng 60-70%( hi vọng thế😅). Chúc mọi người có những phút giây vui vẻ và thư giãn khi đọc truyện nhé, thân~…
Lưu trạch thích an hạ từ rất lâu nhưng vì 4 từ định kiến xã hội nên cậu luôn giấu kín tình cảm ấy, hắn cũng thích cậu nhưng sợ xã hội xa lánh nên hắn luôn dấu kín_rồi cuối cùng mất nhau cả đời_…
Song KiếmTác giả: Hà TảThể loại: Đô thị-Võng duDịch giả: Xanh Trời Xanh Nước Nguồn: tangthuvien.vnĐánh giá : 8.0 (+0.2 cho dịch giả ^^)Song Kiếm là một truyện võng du tiên hiệp (có thần tiên, yêu ma quỷ quái). Truyện kể về hành trình chơi game Song Kiếm của Đường Hoa (là nam, không phải là nữ) cùng vài người bạn. Tính cách của mọi người khác nhau được lộ dần ra theo thời gian quen biết. Kẻ thì “bựa”, kẻ tốt bụng, kẻ “nghiện” đồ trang sức, v.v... Tuân theo “công thức” của Hà Tả, giọng văn của truyện lắm khi làm dịch giả cười muốn sặc. Hãy cùng theo dõi từ một người tính cách bình bình, Đường Hoa phát triển dần tính cách của mình thế nào trong quá trình chơi game nhé.Ps: Chuyện tình cảm : 1 người yêu duy nhất, chung thuỷ.Độ yy: không truyện nào của Hà Tả bại não cả, truyện này cũng vậy.---- Truyện này mình bắt đầu post từ chương 190 , sau khi full mình sẽ post hoàn chỉnh luôn…
Cô là sát thủ vì trượt vỏ chuối mà chết, cái chết đầy nhục nhã và lãng xẹt. " Gon ngươi không đi với papa, ngươi theo ta làm gì" " Em muốn được đi với chị chu du khắp nơi chị Chirro" ( thổi nhẹ vào tai) " Nhóc làm gì vậy" " Đoán xem" " Này..bé mèo...tiểu miêu...à không killua chơi bạo lực không hay đâu nha" " ..Bạo lực..hể..em sao..." ( cười nguy hiểm) " Chúa ơi cứu con" " Chúa không cứu được chị đâu, chấp nhận là của em..đi...ha..." tay sờ soạng đâu đó " Ilumi ta xin ngưoi, ngươi mau thả ta xuống. Ta khó chịu quá" " Thả ngươi xuống cho bọn biến thái kia bắt ngươi sao" ( mặt lạnh băng) " Ngươi mới là biến thái bắt cóc ta đó" " Ồ! Vậy sao" ( mặt vẫn lạnh băng) " Ồ gì mau thả ta xuống" " Không được, cô là người được định là con dâu nhà Zoldcycs rồi" " Hisoka người ta gọi đây là quấy rối trẻ thành niên đó" " Ta đâu có~" tay xoa xoa mông "💢 bỏ tay người ra" " Bé con~ ta muốn ngươi a~" khẽ mút vành tai. " Cút" --------------------- " Lũ biến thái các ngươi đây là làm gì" " Là ăn nàng" cả lũ đồng thanh…
"Anh đợi em nhé, em chỉ đi một chút rồi về thôi""Chỉ một chút thôi đó, nhớ về sớm nha"--------------------"Anh đã đợi em 20 năm rồi. Sao em có thể về muộn như vậy?""Em xin lỗi"--------------------"Hyungjun à, có lẽ sẽ gặp nhiều nguy hiểm đấy""Không sao. Kể cả có phải nhảy vào biển lửa em cũng sẽ làm. Chúng ta không thể để mất nhau một lần nữa"----------"Hyungjun à, ở nhà đợi anh nhé. Anh phải đi"----------"Wonjin, một chút nữa thôi. Em đến đây"…
Một bé bi Jeon hay thích uống sữa chuối và một anh đẹp trai họ Kim dư tiền mua cả công ty sữa cho em"Ui chu choa bé bi về với anh là em sẽ có một lâu đài sữa"👨👦"Dạ bé sẽ luôn nghe lời anh chồng nhưng mà phải mua sữa cho bé đó nhaaa"🙆🏼♂️"Jeon ơi anh hết tiền mua sữa rồi hay em lấy thân bù đắp tổn thất lại cho anh nha"🧑🏼🦱" Ngày đầu gặp em đã muốn tổ chức hôn lễ gặp em lâu dài càng muốn ngắm nhìn 🌼 em"…
Trần Mộc An Nhiên, một cô gái bất hạnh, chịu nhiều tổn thương ngay từ khi còn nhỏ. Tôi luyện cô trở thành một con người độc lập, độc tài và độc ác. Cô chính là độc nhất vô nhị. Sau đây là bản drama thanh xuân~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Trần Mộc An Nhiên, Trần Mộc An Nhiên có đây không?""Có, dạ có em"Mọi người trong lớp đổ dồn ánh mắt ra phía cửa khiến nó chỉ muốn tìm một cái lỗ lẻ nào để chui xuống. Cô giáo nhìn nó bằng ánh mắt không mấy thiện cảm rồi cô quay lại nói với lớp"Xin phép lớp một chút..."Sau đó lại quay ra cười với nó một cái làm nó lầm tưởng cô hiền lắm. Nhưng khi cô cất lời nó mới biết mình bị lừa rồi, cô giáo y như bà la sát vậy"Em này, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, em có ý thức không vậy, hôm nay là ngày đầu tiên em trường này, sao em có thể đến muộn chứ, một học sinh không hiểu lễ nghĩa phép tắc như em sao có thể đỗ ngôi trường danh tiếng như này hả?""Em...""Im ngay, em còn dám cãi, tôi nói cho em biết...bla bla..."~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Tôi không có nói dối cậu""Ờ""Vậy nên đừng giận tôi nữa nhé""Ờ""Tôi thích cậu""Ờ... Mờ khoan, cậu vừa nói gì cơ? "~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"An Nhiên, mai tôi qua nhà cậu nha""Không tiếp""Cả nhà cậu tiếp tôi là được rồi""Cậu mặt dày thật đấy""Cũng không phải bây giờ cậu mới biết""@@"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"Giải thích đi Chu Gia Hào, cậu nói thích tớ là như vậy đó hả""Xin lỗi, tớ không thích cậu nữa"..."Vừa hay tớ cũng không thích cậu"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~…
Có người nói, thanh xuân giống như một tách trà, khi ta uống và thưởng thức nó bằng tình yêu, thì đương nhiên vị đắng không thể nào làm bớt đi cái ngọt dịuNgược lại, trong một chiều mưa, trời đen, âm u, tịch mịch, bên quyển sách cũ lật giở từng mảnh trang của ký ức nhàu nát, ta nhấp ngụm trà do chính bản thân pha, rồi chìm đắm vào trong nỗi đau cùng tuyệt vọng, đến mức đó, cho dù bỏ vào bao nhiêu đường, thì vị đắng vẫn sẽ xé nát con timNgô Lỗi uống tách trà của tình yêu đó trong những năm tháng ấu thơ, sống cùng hình ảnh cậu bé che mưa cho bản thân năm nàoVương Tuấn Khải không thích trà, nhưng từ khi thích Ngô Lỗi, cũng bắt đầu uống trà, nhưng trà này, suốt bao nhiêu năm, vẫn không xuống được đến cổ họng, chỉ ngậm ở trong miệng, hòa cùng nước mắt đắng cay"Yêu khó vậy à? Vậy thì đừng yêu nữa". Một người nói với cậu"Yêu rất khó. Nhưng yêu rồi, vì là người đó, cuộc sống này tự nhiên trở nên dễ dàng hơn". Vương Tuấn Khải đáp lại…