Tác giả: Lâm Khiếu DãBeta: Yu, SeThể loại: Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , ABO , Gương vỡ lại lành , Cường cường , Niên thượngNguồn: wiki (tui đọc phần trên wiki là cái nết bắt bẻ lại trỗi dậy nên phải lm, vậy nên là tui ko có kinh nghiệm)•~•Kiếp trước không biết vợ mình tốt, trùng sinh kiếp này vợ là bảo bối trong vòng tay, lang vương bá đạo Alpha x mèo con tinh nghịch Omega…
Ánh nắng, những cơn gió nhẹ và chút mưa rào. Chừng ấy đã đủ để cậu nhớ về khoảng thời gian chúng ta có nhau hay chưa?Nụ cười đẹp như nắng ban mai...Làn gió khẽ lay mãi tóc bồng bềnh...Đôi mắt buồn tựa những ngày mưa không dứt...Tớ chẳng nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng khi có cậu, những bông hoa trong tớ chợt nở rộ lên, đẹp đẽ và an yên đến lạ thường.Năm đó, chúng ta cùng bên nhau...Năm đó, chúng ta cùng trải qua thời thanh xuân dịu ngọt...Cũng chính năm đó, chỉ vì không dám ngỏ lời, chúng ta lại lạc mất nhau...Dù chỉ là trong những cơn mơ, tớ vẫn không thể nào xoá nhoà hình ảnh cậu trong tâm trí. Dù chỉ là 1 tia hy vọng nhỏ, tớ vẫn mơ về ngày chúng ta sẽ cùng nhau quay lại những năm tháng tuyệt vời đó, hồn nhiên và ngây ngô biết chừng nào-------------------------Author: AliceĐộ dài: ???1 tách trà nhỏ bên cửa sổ và thưởng thức dư vị thanh xuân cùng "| 12 chòm sao | Nắng, Gió và Mưa" nhé.…
【 văn án 】:# đương nuông chiều từ bé, cẩm y ngọc thực trạch đấu văn nữ xứng rớt vào cá lớn nuốt cá bé, dùng võ vi tôn tu chân. Thế giới lúc sau. #Cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, thêu thùa nữ hồng, chưởng quản nội trợ, một sớm xuyên qua, tất cả đều uổng phí.Ai......Lâm nếu cá một hơi còn chưa than xong lại đột nhiên kích động: Tiên sinh mau xem, có người ở trên trời phi!Giang lâm uyên mí mắt khẽ nâng, biểu tình lười nhác: Nga.Giang lâm uyên, nếu diệp đại lục ma tu chí tôn.Như Thiên Sơn đỉnh tuyết trắng xóa, thanh lãnh cấm dục, bạc tình máu lạnh, không người nhưng gần này trước người.Có một ngày, hắn phát hiện nhà hắn bể cá con cá nhỏ thành tinh......Giang lâm uyên: Ngươi cũng tưởng phi?Lâm nếu cá: Ân!# khiếp sợ! Từ dưỡng cá chủ tử, cấm dục đại Ma Tôn biến thành dính người tiểu yêu tinh?! ## khiếp sợ! Tu chân sử thượng đệ nhất cái dám kỵ Ma Tôn nữ tử?! ## khiếp sợ! Nhìn thấy cẩm lý bầu trời phi! Đột phá cảnh giới một giây! #…
sắc xanh của bầu trời daegu'jeon jungkook nói bầu trời ở daegu là xinh đẹp thứ nhất. kiều mạch được trồng trong tay kim taehyung là xinh đẹp thứ hai'Written by @-fxyyy…
Tác giả: CherryThể loại: Ngôn tình, hiện đại, gương vỡ lại lành, HE, nam nữ cường, trinh thám, thanh mai trúc mã.Mạc Hi bặm môi, nước mắt còn vương trên gò má chưa kịp khô. Cô không khóc lớn nữa, chỉ còn lại tiếng nấc nghèn nghẹn như dư âm của một cơn giông nhỏ, bướng bỉnh và mỏi mệt. Trong khoảnh khắc ấy, cô ngẩng đầu nhìnTư Viễn, đôi mắt đen nhòe nước lặng lẽ chất chứa một yêu cầu ngầm: "Tớ muốn được cõng."Tư Viễn không trả lời, nhưng động tác cúi xuống, chìa vai ra đón lấy cô nhẹ nhàng như một lời hứa quen thuộc. Mạc Hi đặt tay lên vai anh, thân người chầm chậm nghiêng về phía trước, rồi vòng tay qua cổ, để mặc anh nhấc bổng mình lên như khi còn bé, cô hay giả vờ ngủ gục để được anh cõng về sau mỗi lần tan học.Lưng anh vẫn rộng như ngày nào, vững chãi như thể có thể gánh vác cả thế giới hoặc ít nhất là gánh hết những tổn thương trong lòng cô. Mỗi bước chân anh bước đi là mỗi lần lòng cô xao động, như thể tuổi thơ bị gói lại trong một cái ôm sau lưng."Lần sau đừng bất cẩn nữa, được không?" Tư Viễn lên tiếng, giọng anh trầm, không nặng trách móc mà chỉ như một lời dặn dò chứa đầy dịu dàng. "Không phải lúc nào cũng có người cõng cậu về đâu."Mạc Hi ngoan ngoãn gật đầu, tóc lòa xòa rơi lên má anh, ấm áp và mềm mại như một lời xin lỗi thì thầm. Nhưng rồi, cô lại bất ngờ mỉm cười, môi khẽ cong lên như nụ hoa vừa hé giữa mùa đông lạnh: "Tư Viễn... Tớ chỉ thích được cậu cõng thôi."Khoảnh khắc ấy, bước chân Tư Viễn khựng lại một nhịp. Cô không nhìn thấy biểu cảm của anh, ch…
Cậu là một trong những siêu trộm lừng danh và khét tiếng nhất thế giới , cậu chuyên trộm những món đồ vật thuộc dạng hiếm trên thế giới. Những món đồ cậu ngắm đến không ai là không thể tránh khỏi bị mất. Tên của cậu là Tiêu Phong cái tên mà bất cứ nhà giàu nào cũng phải kiêng kể. Cậu có đồng sự là Hàn Dĩnh - cũng là một trong những đồng nghiệp của cậu.Anh ta sở hữu tài năng và nhan sắc không thua kém gì cậu cả.Còn hắn là người thừa kế của tập đoàn Hàn thị- Hàn Phong. Tập đoàn giàu có và nổi tiếng bậc nhất thế giới về nhà hàng, khách sạn và cả về vũ khí có tiếng tăm không những trên thương trường mà cả ở trong hắc đạo.Một trộm & một tổng tài cả hai người họ mỗi người mang trong mình một suy nghĩ một tính cách khác nhau liệu cậu có bị hắn áp đảo??Liệu cuộc tình giữa họ sẽ đi đến hồi kết như thế nào?…
"Định Mệnh Chạm Mặt""Khi định mệnh quyết định đưa hai con đường song song chạm mặt nhau, liệu số phận có thể thay đổi?"Uyên Ánh nhìn sâu vào mắt Dương Nghi, giọng nói run rẩy: "Chị không biết cách yêu đương và che chở cho một người chọn cả đời sống bên chị, đôi khi chị đã quá đau lòng khi không biết cách yêu em, chị sợ em sẽ lún vào nửa đời đã đổ vỡ của chị, chị thương tiếc em."Dương Nghi mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp: "Em không sợ quá khứ của chị, em sợ chị sẽ bỏ rơi em. Em yêu chị, không phải vì chị hoàn hảo, mà vì chị là người mà em muốn dành cả đời để yêu thương và chăm sóc."Trái tim cô khẽ rung động trước lời nói chân thành của Dương Nghi. Cô biết rằng mình đã tìm thấy người có thể cùng cô bước tiếp trên con đường đời đầy chông gai."Em... em thật sự yêu chị sao?" Cô hỏi, giọng nói run rẩy."Em tin tưởng chị như vậy ư?" Cô hỏi, giọng nói nhẹ nhàng.Dương Nghi gật đầu, đôi mắt long lanh: "Em tin tưởng chị, và em yêu chị vì chính con người chị."Uyên Ánh mỉm cười, cảm động trước lời nói của Dương Nghi: "Chị cũng yêu em, và chị muốn được bên cạnh em mãi mãi, sẽ không gì có thể chia cắt đôi ta, kể cả cái chết.""Uyên Nghi tương ngộ, ái tình trường cửu"…
LƯU Ý: TRUYỆN KHÔNG DỰA TRÊN BẤT CỨ SỰ KIỆN LỊCH SỬ NÀO, TRUYỆN LÀ HƯ CẤU!!Tớ viết truyện này dựa trên những giấc mơ đặc sắc mà tớ mơ thấy, có thêm chút mắm dặm ít muối vô cho kịch tính á…
"Hãy để ta hát lên hỡi nhà thám hiểm dũng cảm.Cưỡi qua mưa và gió để tới vùng đất liền.Chim muôn hát lên câu chuyện của thế giới bao laCơn gió lướt qua, cả trời sao nghiêng mình say độngNàng dâng lên ngọn đuốc thắp sáng trời đêm của nhân ngưBồ câu cô đơn khẽ hướng đôi mắt đẫm lệ về biển cả Hoa tường vi nhẹ nhàng ngân lên khúc ca ngọt ngàoÔi, đại dương thật mênh mông! Người bạn thân yêu hỡi?Biết bao giờ ta mới gặp lại được nhau?" Windy - Đôi cánh của bầu trời…
Một cuộc gặp tình cờ lại đưa cuộc sống hai con người vào ngã rẽ. Từng bước đi của họ trở lên sâu đậm hơn. Cô yêu anh. Nhưng anh và cô lại không thể đến với nhau. Tình cảm giữa hai cá thể trở lên mập mờ không rõ từ khi nào. Cô chờ. Chờ một ngày anh sẽ trở lại. Nhưng không. Dù là bước trên hai đoạn đường riêng biệt. Dù đã có những vết sẹo tổn thương. Dù đã cố níu anh lại. Tất cả mọi thứ cho là quá khứ. Khép lại bởi lời cảm ơn. Không phải cứ chia xa là điều xấu. Mà nó là một tiếng đập phá vỡ những màng cảm xúc. Là một bài học. Là một kỉ niệm đáng khắc ghi. Thứ thực sự mà ta đáng để tâm và trân trọng nhất là hiện tại. Thứ khiến ta phải nhận thức và hiểu để phát huy là tương lai. Và thứ mà ta chỉ nên mỉm cười, hay xúc động mỗi khi nhắc lại là quá khứ. Chúc anh một đời an nhiên.…
Taehyung tạo ra một âm thanh nho nhỏ trước điều đấy, một âm thanh nghe giống như nó đang không đồng tình."Sao nghe cứ như hyung không định cho phép em vậy?"Hoseok nghiêng đầu, và đầu cậu chạm khẽ vào đầu Taehyung, hoàn toàn vô tình."Ai mà biết."_Đây là một cái fic be bé và cực kì tự chiều chuộng bản thân. Mình nghĩ nó không được trau chuốt và có lý cho lắm nhưng mình cần viết ra một cái Vhope ngu ngo^k và dịu dàng được chưa =(((((Mình chả biết đây có phải Canonverse không nữa nhưng nói chung đây là một cái fic dựa trên các moment của Vhope, đương nhiên mình đã cải biên đi (rất nhiều) và cũng có bịa ra thêm cả đống để cho dễ viết =)))) Giờ thì enjoy cái word vomit này nhéDành cho couple đã dẫn tôi vào fandom - Vhope =(((((WARNING: Có chút hint của smut…
PHẦN 2. CÁCH 1 NGÀY ĐĂNG 2 CHƯƠNG.NỘI DUNG CỦA CÁC CHƯƠNG ĐỀU ĐƯỢC TỔNG HỢP RỪ CÁC PAGE TRÊN FACEBOOK. NẾU CÓ THẮC MẮC VỀ VI PHẠM NỘI DUNG BẢN QUYỀN XIN VUI LÒNG NHẮC TÔI ĐỂ KỊP THỜI XỬ LÍ.👄 CHÚC CÁC BẠN ĐỌC VUI VẺ VÀ THOẢI MÁI 👄…
Tại Thượng Thiện Phòng của Đại Việt, nơi quốc hồn quốc túy ẩm thực được trình diễn, Diệp Hạ Thanh không chỉ là một cung nữ nhà bếp. Với vị giác có thể 'phân tượng' vị ngon, khứu giác 'thông linh' cùng nguyên liệu, và bí mật về cuốn 'Bách Vị Y Thực Lục', nàng biến mỗi món ăn thành một nước cờ trong ván bài quyền lực chốn thâm cung. Từ việc giải mã những 'thực đơn bóng tối' đến đối đầu với những 'thực yểm' bí ẩn, nàng cùng Phó Đề Lĩnh Nội Y Viện Triệu Vĩnh Thăng từng bước vén bức màn bí sử, khẳng định giá trị của y thực đồng nguyên và tìm thấy tình yêu đích thực. 'Thượng Thực Quốc Sắc' - khi ẩm thực là chính nghĩa, là bí mật, và là cả vận mệnh.…
Tháng 7, tiết trời nắng nóng oi bức thật thích hợp cho những cuộc vui thâu đêm bất chấp ở vũ trường. Ánh đèn lấp loé như thế,đám người nhốn nháo điên cuồng nhảy nhót như thế,Viên Phàn Âm điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc. Một chén lại một chén. Từ lúc ý thức mất đi đến khi quay lại cô không biết đã qua bao lâu rồi,địa điểm chỗ cô gục xuống cũng không biết đã thay đổi từ lúc nào. Vũ trường ồn ào giờ biến thành giường ấm đệm êm,ánh đèn dịu nhẹ, căn phòng bốc lên một mùi gỗ ẩm mốc kì lạ. Viên Phàn Âm chăm chú nhìn vào gương mặt non nớt xinh đẹp của người đang nằm lên trên người mình. Bàn tay có chút run rẩy đang vuốt ve trên eo mình bị cô dễ dàng bắt lấy. Cô khàn giọng hỏi đối phương:- Em bao nhiêu tuổi?.- ...18. Viên Phàn Âm buông bàn tay của cậu ta ra, người kia liền luồn tay vào áo cô,bàn tay vuốt từ eo ra sau lưng có chút loay hoay gỡ mắc cài áo. Cô nín thở nhìn chăm chú đối phương, cuối cùng không nhịn được cô liền bật cười khẽ một tiếng sau đó nhổm người dậy kề sát vào đối phương cởi từng chiếc cúc áo, tự mình cởi bỏ chiếc áo nịt ngực trên người xuống.... Bàn tay chạm vào vải xô mang đến cảm giác thật thô ráp,Phàn Âm chưa kịp nghi hoặc tại sao mình lại mặc chiếc áo kì lạ như này liền bị đối phương đè ngã trở lại giường nệm. Một nụ hôn vừa ướt vừa mềm rơi xuống trên miệng cô,Phàn Âm thoải mái hé miệng đón nhận nụ hôn này.…