-Anh sẽ đợi em . Khi em nào lớn thì đến gặp anh , cô bé à-Gì chứ, em chỉ nhỏ hơn anh 2 tuổi thôi nha- Anh hơn em 2 tuổi cũng hơn thập kỉ rồi- Vậy anh hứa với em đi.Hứa với em rằng , anh hãy ở bên cạnh em chăm sóc cho em suốt đời nhé- Tất nhiên rồi Tưởng chừng những hạnh phúc trong sáng ấy sẽ mãi mãi. Nào ngờ anh đã bỏ rơi em tới một nơi rất xa. Em sẽ không thể thấy nụ cười của anh được nữa. Vậy mà anh hứa anh sẽ ở bên cạnh em sao. Toàn là lời dối trá. Chẳng thà anh đừng hứa với em thì em đã không đau khổ như thế này. Thôi thì, em sẽ học cách chấp nhận và học cách quên đi nụ cười của anh, hơi ấm của anh, tiếng nói của anh. Anh hãy sống hạnh phúc với người bạn gái của anh nhé , đừng cảm thấy áy náy khi đã lừa gạt một đứa con nít 14 tuổi.…
Người viết: Mộc MiênCặp đôi chính: Dũng Phượng Tình trạng: Đang lết-ing ^^Summary: Một tình yêu nhàn nhạt nhưng vừa đủ ấm áp và không cần quá ồn ào. Yêu thương nhau chính là tin tưởng...- Các nhân vật không thuộc về mình, tất cả chỉ là sản phẩm của tưởng tượng dựa trên các nhân vật có thật.Please Enjoy ❤…
Tác giả: Vu Y Thuỳ (Giò Chân Chân)Thể loại: lãng mạn, ngôn tình, hiện đại, y khoaĐôi lúc mọi chuyện xảy ra với ta chẳng phải tình cờ mà nó là sự sắp đặt trước là lương duyên là thứ mà ta có thể gọi là định mệnh. Và ta yêu nhau vì ta phải yêu nhau.--------------- 'Vương Đan Tuệ, cô đứng lại cho tôi. Con mẹ nó, cô nghĩ cô là ai hả?'. Lửa giận trong người anh như muốn phun ra. - 'Xin lỗi anh, tôi chỉ là cô bác sĩ khố rách áo ôm không thân không phận'. Cô điên đầu với anh ta mất. - 'Do cô mà đến giấm của người chết tôi cũng đã ăn rồi. Lão đại tôi đây mà phải ghen tuông với cái nấm mộ ấy. Cô phải cho tôi một cái công đạo.' Anh vừa nói mà vừa cảm thấy sai sai nhưng có sai thì cũng phải níu kéo cô lại bằng được. - ???. Não cô chưa load được tình huống này. -------------Vương Đan Tuệ năm nay 27 tuổi là một vị bác sĩ vừa tốt nghiệp nội trú, tài năng hơn người, tính cách nhã nhặn, nhẹ nhàng, rất nhiều bệnh viện cũng như đại học muốn mời cô về để giảng dạy cũng như làm việc nhưng cô nhất quyết từ chối. Một con người không ham tiền tài, không có người yêu, không có bạn bè thế nhưng ẩn sâu bên trong là một quá khứ đau buồn, khiến người khác nghe thôi cũng muốn tê tâm phế liệt. Quách Phí Phàm năm nay 29 tuổi là trùm buôn vũ khí trong giới hắc bang. Thế giới của anh là một màu đen tối với đủ thứ chém chém giết giết. Chưa bao giờ anh ham muốn nữ sắc, lại gần một người phụ nữ cũng làm anh khó chịu. Tính cách anh lạnh lùng khó gần đến nói thôi anh cũng không chịu mở miệng. Hai sắc thái đối lập trắng- đen.…
Như và Long không ưa nhau từ hồi học cấp Hai.Ân oán giữa hai đứa chúng nó có thể kể cả ngày cũng không hết. Long chê Như đanh đá, khó gần, trông như con trai, chẳng ai ưa. Như chê Long đần, lắm lời, chỉ có chó mới thích.Bạn cùng lớp thấy hai đứa nó chí chóe suốt ngày, thắc mắc:"Sao hai đứa mày cứ gây sự với nhau suốt thế? Chúng mày thích nhau à?"Như nhảy dựng lên như mèo bị dẫm phải đuôi:"Có chó mới thích nó!"Long không chịu thua kém:"Tao là chó tao cũng không thích con Như!"…
# Là tập hợp những chiếc đoản nhỏ không đầu không cuối về các cậu Hoàng Anh Gia Lai và những đối tượng liên quan# Couple và những cái tên lạ lẫm# Viết cho những sự chờ đợi gặp lại của Ngưu Lang và Chức Nữ# Người viết rất tùy hứng # Cảm ơn vì đã đọc…
Hán Việt: Vạn nhân mê kim thiên băng nhân thiết liễu mạ 2Tác giả: Tẩy Y PhấnThể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Cổ đại , OE , Tình cảm , Võ hiệp , Kinh dị , Manga anime , Dị năng , Xuyên nhanh , Chủ thụ , Linh dị thần quái , Phim Anh Mỹ , Bungo Stray Dogs , Jack Sue , Jujutsu Kaisen , Tra thụ , Bảng Phong Thần , Hải vương…
Thế loại: Ngược tâm, tình đơn phương, OE, tình yêu đại học.-------Theo đuổi một người lâu như vậy, bị từ chối nhiều như vậy, tin tưởng hão huyền lâu như vậy cuối cùng cô cũng cưới được người mình yêu. Nhìn người cô yêu bị ép hôn, trong lòng cô thập phần mãn nguyện, lúc đó cô chỉ nghĩ có 1 điều là: 'Cưới trước yêu sau.'Trong lễ cưới, lần đầu tiên anh hỏi cô 1 câu rằng:"Cô chắc chắn không hối hận?""Không hối hận!"Lần cuối cùng anh lại hỏi cô:"Có từng hối hận không?""Vĩnh viễn không hối hận!"Cứ như thế sống với nhau, vào lúc tình cảm còn chưa kịp nảy nở thì người mất người còn, cứ như vậy lỡ nhau, nuối tiếc cả một đời.t…
nghĩ lại phim tuổi thơ từng thích nên trẫm viết thôi , mong đừng ai nói trẫm trẻ con trẫm cũng là người lớn chứ bộ.À mà đây là phiên bản anime nha,tui không chắc là ai cũng biết bộ này phiên bản anime ở Nhật đâu.Sau khi sửa đi sửa lại truyện thì tui cũng đã có suy nghĩ ,cách viết phù hợp với người đọc.Nên mọi người hãy đón đọc nha…
Văn án:Vào mùa đông năm 2011, rạp chiếu phim đầu tiên được mở ở Ngư Lý, ngày mà rạp chiếu phim khai trương, rất nhiều vé xem phim miễn phí đã được gửi tới trường của họ.Nó là một bộ phim cũ được chiếu lại, đó là lần đầu tiên Khương Tri Nghi xem bộ phim "Titanic" lưu danh.Thật tiếc, sau hai giờ, cô ấy đã không nhớ bất cứ điều gì.Hình ảnh duy nhất còn lại trong tâm trí về lần xem phim đó là Rose nằm trên tấm ván gỗ khi nói lời tạm biệt với Jack, Giang Nhiên đột nhiên cúi người xuống, hơi thở nóng rực nói vào tai cô:"Nếu chỉ còn lại tấm ván gỗ cuối cùng, tôi nhất định sẽ kéo em cùng tôi rơi xuống biển sâu."Trong bóng tối, thần sắc thiếu niên tối tăm, giọng nói thấp."Tại sao?" Nhiều năm sau, cô hỏi."Nào có nhiều vì sao như vậy?" Trong căn nhà gỗ cao nguyên cao bốn ngàn mét so với mực nước biển, anh nghe vậy thấp giọng cười, đầu cong lên, đè cổ cô lại, vượt qua một nụ hôn trộn lẫn mùi khói của Vạn Bảo Lộ."Ai bảo em là Khương Tri Nghi chứ."-- Cả đời này anh mưa gió phiêu linh, Khương Tri Nghi là quê hương duy nhất của anh.- Cho dù chết, cô cũng chỉ có thể cùng anh.---------Tác giả: Điềm AnhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Thanh mai trúc mã , Nhẹ nhàng, Chữa lành.Phiên bản đầu tiên viết vào 07.09.2021Cre: https://wikidichvip.net/truyen/cho-nguoi-tan-hoc-kia-mot-ngay-YvJ8T1S4CA0Ke5wf~~~~~🌈Lần đầu tiên mình edit truyện có gì sai sót mong mọi người góp ý giúp mình nhé ạ!! 😉Truyện edit chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng ko re-up hay chuyển ver. Chỉ đăng ở wattpad @yuhtshui_…
Bìa: Cá Mập ( @YnNhi39 )Xuyên không thành phế vật, trong tộc luôn có đám người nghĩ làm thế nào để tộc nhân của nàng chết đi. Nơi này không thể ở lại, tự mình ắt có chốn dung thân, nàng đi! Nhưng làm sao vừa ra đi cả ngày đã dằn vặt nghĩ đến nam nhân của nàng thế này? Bên cạnh Đào Hoa là Nụ Hoa, đã bị nam nhân điên loạn này vùi dập khiến cho héo tàn, còn có thể vui vẻ làm cái gọi là cứu vớt thế giới sao?"Nương tử, nàng ngay cả chịu trách nhiệm cũng không dám làm, lấy cái gì đi cứu vớt thế giới.""Ta nhận là có ngủ a, sao lại nói là không chịu trách nhiệm.''"Vậy nàng trở lại đây ngủ với ta một lần nữa là được rồi.''Người đàn ông nào đó cởi áo nới dây lưng.". . . . . ."Bình thường kịch bản là nàng cứu vớt thế giới, nhưng sao nàng lại có cảm giác toàn bộ thế giới đều không cứu vớt được nàng!…
Đúng hơn! tôi với crush vô tình lướt qua nhau ngay từ khi cấp 1 (lúc đó chúng tôi còn học chung lớp nữa chứ), nhưng khi đó có lẽ quá nhỏ để tôi hiểu được tình đơn phương là gì? Lên cấp 2, những năm trung học đầu tiên, tôi dần tiếp xúc với mạng xã hội. Đó chính là điểm khởi đầu cho những cảm xúc mới lạ, tình cảm trong sáng lứa tuổi học trò và đôi lúc là vô vàn tình huống trớ trêu xảy ra xoay quanh cuộc sống cô bé mới lớn...…
Phong ấn kí phát sáng trong đêm đó giống như định mệnh. Một dòng thời gian cứ lẳng lặng trôi, nhưng mà là dòng trôi ngược. Cứ vậy mà theo đi, một mảng đen tăm tối lạnh lẽo bao phủ, cánh ngạn đỏ rực bay phấp phới. Nhạt nhòa mở mắt là những ánh sáng trong lồng son.Khắc trọn đêm trăng vô tình gặp. Hữu ý nhận định tiền kiếp nhân duyên.Dung mạo khuynh thành song tài tuyệt diễm, thiên hương quốc sắc linh định trầm ngư. Minh Vương Chí Tôn song quyền thiên hạ.Cầm tiêu hợp tấu một khúc tương tư tựa như sinh mạng. Chưa từng nói đến tạ ơn, chưa từng nói đến hối hận. Nhưng bây giờ chính là phải cảm tạ trời đất đã mang nàng đến. Nếu để vụt mất mới là hối hận.Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tanNhân sinh như kịch, người tản kịch tàn…
Hai con người khác nhau về tất cả khía cạnh,nhưng....ở đâu đó,họ lại cùng chung một quá khứ và một hi vọng.Cả hai đều có những tuổi thơ không tốt đẹp là bao.Một người bố thì ham tiền quên mất lý trí,người bố kia thì như con thú hoang,suốt ngày cắm đầu vào rượu chè,cờ bạc.Họ không phai là người xấu,luôn mong rằng một ngày mình có thể tự do,hòa tan theo một làn khói…