- Chị làm gì có liêm sỉ bé ơi.Nếu dùng một từ để miêu tả Nguyễn Thúc Thùy Tiên thì chỉ có thể là "sợ vợ".- Thùy Tiên! Lại đi nhậu nữa hả?- Chị xin lỗi mà.- Ra sofa mà ngủ.- ...Au:selina_tnnCảm ơn Au rất nhiều vì đã cho mình cover lại fic ạ…
Thế giới mà hiện hữu trong mắt của những con người đang sống là một thế giới hư hư thực ảo. Nơi mà trung tâm của thế giới lấy cách Ryu Minseok sống để vận hành. Thế nhưng, những kẻ ngoại lai khác không muốn vận hành thế giới trơn tru, thế giới sụp đổ, cốt truyện gốc quay trở lại. Nơi đây sẽ là nơi tranh đấu của các thần tiên, kẻ điên với thiên tài, đạo đức và nhân tính là thứ đáng phỉ nhổ ở đây. Liệu Lee Sanghyeok và đám nam nhân có nhận ra sứ mệnh của mình và lựa chọn đi theo sứ mệnh hay phá bỏ xiềng xích?…
Tên: Vẫn cứ thích emTác giả: Kem | Tiểu Nguyên | Kem Sữa Quốc DânNhân vật: HunHan(main) , ChanBaek và một số nhận vật phụ khácĐộ dài: 30 chươngThể loại: Tình cảm lãng mạn, ngọt, (một tí) ngược"Anh có biết thích một người đến chết đi sống lại nghĩa là gì không?"Đó chính là loại cảm xúc khiến anh có suy nghĩ rằng, cho đến khi bản thân chết đi và được đầu thai thành một người khác, anh vẫn cứ thích người đó.Nghe thật hoang đường! Nhưng khi anh thích ai đó, sẽ có một khoảnh khắc anh thật sự cảm thấy như vậy, sẵn sàng lao đầu vào biển lửa, hoặc là lật tung cả thế giới lên vì người ấy. Có thể sau này khi tình cảm đã nguội lạnh, anh sẽ nghĩ khác đi, nhưng khoảnh khắc đó là hoàn toàn thật lòng. Từ tận đáy lòng, anh đã thích một người, cho dù người đó không thích anh.".Nhưng thật kì lạ, cho dù đã xa, anh vẫn cứ giữ mãi trong tim thứ cảm xúc hoang đường đó. Anh vẫn cứ thích em đến chết đi sống lại như vậy. Lộc Hàm, anh thích em, rất rất thích em..Tiếng mưa vẫn rơi đều bên tai. Một ngày mùa đông buồn hiu hắt. Lộc Hàm cúi đầu, đặt bút xuống viết ra một vài câu trong bài hát nào đó mà Bạch Hiền vẫn hay lẩm nhẩm theo:"Hello from the other side,I must've called a thousand times,To tell you I'm sorryFor everything that I've done,But when I call,You never seem to be home."---------------------------------------------------------------------------------TÌNH TRẠNG: ĐÃ HOÀN THÀNH…
Vì lời nguyền của em mà làm cả hai phải đau khổ, tại sao vì em mà cô lại hi sinh tất cả. Tình yêu vượt qua cả không gian lẫn thời gian, em phải tìm kiếm định mệnh của đời mình , nhưng hết lần này đến lần khác gánh lấy những nỗi đau.…
Khi cậu đưa cho đứa nhỏ một miếng dán dạ quang hình Sao Thổ thay cho lời xin lỗi vì đã va vào nó, Nhân Tuấn đã không nghĩ rằng cậu còn phải "cảm ơn" tình bạn đáng yêu với nhóc Chí Thành nữa.(Mà á, cậu không hề có chủ đích tán tỉnh gì bố đứa bé đâu, thật mà.)Nhiếp ảnh gia độc thân u mê trong bất lực Nhân Tuấn 📸 × Chủ tiệm hoa kiêm người đàn ông của gia đình Đế Nỗ 💐Fic: There were no misread signalsAuthor: reonjeonsTrans: JulySource: AO3…
Vegas _ thiếu gia lạnh lùng nhà tài phiệt , bị người yêu cũ hãm hại liệt hai chân .Pete _ được hứa hôn với anh từ bé , ban đầu bị anh ghét bỏ nhưng đã cố gắng , cuối cùng cũng lên giường cùng anh trở thành thiếu phu nhân độc tôn trong lòng Vegas .…
Tiểu thuyết: Burning Rose - Hoa Hồng Tội LỗiTác giả: Lanie HuynhThể loại: Tình cảm, tâm lý, hành động, viễn tưởng. "Giữa một thành phố chìm trong quyền lực và những âm mưu chằng chịt. Nàng - từng là ánh sáng của những nguyên tắc và đạo lý. Cô - sinh ra từ trong bóng tối của phản bội và máu tanh. Một cuộc gặp gỡ định mệnh biến thành trò chơi nguy hiểm của tâm lý và cảm xúc. Nàng tưởng mình đang chữa lành cô, nhưng thật ra lại bị cuốn vào bóng tối của cô.Bọn họ không nên bước vào đời nhau, càng không nên nắm tay nhau lao vào địa ngục. Nhưng số phận chưa từng hỏi qua bất kì ai. Là huỷ diệt hay cứu rỗi, là kẻ thù hay đồng minh, là tình yêu hay nghiệt duyên... không ai biết trước.Chỉ biết rằng, có những bông hoa sinh ra đã thuộc về tội lỗi. Mà tội lỗi ấy...Đẹp đến nghiệt ngã._________________Truyện này là một tác phẩm hư cấu. Tất cả các nhân vật, tổ chức, sự kiện và tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả. Mọi sự trùng hợp với người thật, tổ chức hoặc sự kiện ngoài đời thực chỉ là ngẫu nhiên. Tác phẩm này không có ý định xuyên tạc, bôi nhọ bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.This is a work of fiction. All characters, organizations, events, and incidents are purely a product of the author's imagination. Any resemblance to real persons, institutions, or events is purely coincidental. This story is not intended to defame, misrepresent, or harm any individual or entity.…
/ĐÃ DROP/CÂN NHẮC CÂN NHẮC CÂN NHẮC, ĐÂY LÀ ISARIN KHÔNG PHẢI LÀ RINISA ĐỪNG NHẦM HÃY CHẮC RẰNG ĐỌC ĐÚNG TAG, HÌNH ẢNH RỒI HÃY ĐỌC.Cp: Isagi(vui vẻ, hòa đồng, suy tư nhiều) x Rin(Khịa nhiều, mõ hỗn).Chú ý: Không liên quan gì tới manga, ooc(không biết có lố không).•Isagi là thực tập sinh tại khoa tâm thần ở bệnh viện Blue Lock, cậu đã trải nghiệm học hỏi và vui chơi cùng với những bệnh nhân như Bachira, Chigiri, Kunigami, Nagi và một người mà cậu đã luôn ngóng về cậu ta, Itoshi Rin. Một bệnh nhân tự nhốt mình trong bệnh viện vì chuyện gia đình, mọi thứ về cậu Rin sẽ được mở ra đến cuối, tình yêu có chớm nở... Không ai biết cả.…
Tác giả gốc: nhNguyn382110Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/316738113-em-%C6%A1i-%C4%91%E1%BB%ABng-kh%C3%B3c-mileapoVer: Yoonmin/Start: 9.11.2022/ /End: 3.4.2023/Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không đem ra khỏi đây. Xin cảm ơn…
°Danh xưng Đô Đốc trong tiếng Việt có nghĩa là bậc quân hàm sĩ quan cao cấp trong lực lượng của quốc gia.•Nhân vật: Matimun Sreeboonrueang (Tle)•Wannakorn Reungrat (FirstOne)Giọt lệ của cậu rơi xuống, còn đôi môi hắn lại cong lên thành một nụ cười lạnh. Tất cả những sai lầm nối tiếp nhau, rốt cuộc là do ông trời cố tình se duyên... hay chỉ là nghiệt duyên mà cả hai buộc phải trả?Lời cầu xin nghẹn lại trong run rẩy của kẻ đang bị dồn đến đường cùng:"Tle Matimun... xin ngài buông tha cho tôi."Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như đáy vực không chút ánh sáng, giọng nói thấp đến mức tưởng chừng như đang thì thầm:"Muốn tôi... tha cho cưng?"Sự cố chấp của cả hai không ai chịu nhường ai, cứ thế đẩy nhau vào những tổn thương chất chồng. Chống cự, hiểu lầm, dây dưa... để rồi chính họ cũng không còn phân biệt được - đâu là yêu, đâu là đau."FirstOne... đợi tôi chết đi."Một câu tưởng nhẹ như gió, mà rơi xuống lại như lưỡi dao cắm thẳng vào nơi đau nhất.Ánh mắt FirstOne tối sầm. Ngón tay siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Hắn bước một bước, chỉ một bước thôi, mà như mang theo cả cơn bão cuộn trào.Hắn cúi xuống, thì thầm sát bên vành tai đỏ ửng vì khóc của cậu, giọng khàn đặc, nguy hiểm nhưng lại phảng phất thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên:"Muốn chết cũng phải xem tôi có cho phép hay không."Không phải níu giữ...Cũng chẳng phải buông tay...Mà là chiếm hữu đến cùng cực.P/s: Tất cả đều là yếu tố Hư Cấu chỉ đáp ứng nhu cầu về Otp không có ý gì khác.Lưu ý thêm: có thể có yếu tố sinh tử văn, có…