Ở thế giới này, em đã giết tất cả bọn họ-những người em yêu quý nhất Em bị Naoto bắn 1 phát vào đầu-Vậy là hết...Nhưng không, em được xuyên không vào một gia đình nọ Có bố, có mẹ, có chị gáiEm sẽ bảo vệ họ bằng bất cứ giá nào!!!(p/s: bản tóc trắng là em trai Gin, giờ tóc đen là em trai Ran=)) )…
Bước tiếp, bước mãi,...bước cho đến lúc em gục xuống vì vết lòng.Hi sinh, hi sinh,...hi sinh cho đến lúc em không cần bọn chúng.....Văn phong thay đổiKhông có lịch ra chương mới…
Anime: ClassicaloidNhân vật được mô phỏng theo tên các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế kỉ XVII-XVIII, có phần biến dị, đã gắn tag OOC, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép."Kẻ theo đuổi chân trời để chờ đợi ngày ngoảnh lại ánh nhìn thấy người thương đang đứng đấy, hờ hững như không."Writer: William Cholonogita…
❛1 gia đình, 4 con người, 4 cuộc đời, 4 câu chuyện, 4 tình yêu, 1 kết thúc...❜Warning : Lệch nguyên tác, OOC, có vài từ tục, lỗi lập từ, ships.Author : mkmr_1625.________________✇Nhân Vật Là Của Ken Wakui Nhưng Chuyện Tình Giữa Họ Là Của Tôi✇________________Cre ảnh trên : studiobinder.com…
Epiphany: I found you.Mystic Messenger's FanfictionTwoshot - Saeyoung (Seven) x MCAuthor: D.E.A.T.H - 13Categories: Angst (?), Romance (?), Spoler-Alert (?, phiên bản cường điệu hoá của Visual Novel - Seven's route - Day 8 & 9 ☺)Rating: GStatus: On goingWord count: Phần1: ~3500 từForeword: "Anh yêu em, MC. Nếu như thượng đế cho phép, anh sẽ dành cả đời này để giữ em mãi trong tim mình..."Cô bất giác mỉm cười. Chỉ mới hôm trước thôi, cô đã nghĩ rằng mình không thể nào tiếp tục chịu đựng đau đớn thêm được nữa, nhưng tại lúc này đây, ngay vào thời điểm này đây, mọi thứ cảm xúc hỗn độn rối ren đã tìm được chỗ của mình, lấp đầy cái vực đen trống rỗng trong cô, và tuyệt vời nhất là, nó đã chạm đến được anh..."Seven, đồ ngốc... Vậy em cũng cho anh biết là, anh có muốn thoát khỏi em cũng không được đâu..."Anh cũng phì cười, ngại ngùng cúi đầu, rồi ngay lập tức ngước lên nhìn lại vào đôi mắt cô. Lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên má, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn thật khẽ. Khoảng không trong căn phòng tối bỗng trở nên nhẹ tênh, không còn lạnh lẽo và nặng nề như trước nữa, cảm tưởng như cả thế gian tăm tối của anh có thể rũ bỏ mọi đớn đau khổ ải, bừng sáng rạng rỡ ấm áp sau một tíc tắc ngắn ngủi, giây phút đặc biệt ấy khi anh tìm thấy cô trong đời...Author's note:Fic viết sau một khoảng thời gian rất dài gác bút, chừng 2 năm rưỡi bận rộn với hàng tá thứ. Nhân tiện khoảng thời gian tránh Đại dịch, cùng với việc đánh lừa bản thân khỏi để tâm đến cơn đau bao tử tệ nhất từ trước đến giờ hoành hành, bản thân quy…