Tôi là Timay người sẽ kể lại tất cuộc tình yêu ngọt ngào dễ thương cũng không mấy gian nan của người anh tôi là JJ và người anh dâu là Us(hehe tui sẽ làm em của JJ để cảm nhận kể lại nha đừng ai ghen với tui à) chuyện tình yêu của hai người họ chính là nguồn cảm hứng để tôi viết lên câu chuyện này mọi người cùng tôi vào truyện để biết tại sao tôi lại nói là nguồn cảm hứng để viết…
Tuổi thơ anh trôi qua trong nghèo khổ khốn khó, không có dũng khí để yêu si cuồng điên dại, cô sở hữu nụ cười tươi rạng rỡ, chưa từng nếm trải sự tàn khốc của hiện thực. Bởi vậy, anh và cô, có chung một niềm hạnh phúc đầy thương cảm, chỉ chờ mong gặp nhau ở nơi tận cùng hồi ức. Từ khi Diêu Khởi Vân trở thành con nuôi nhà Tư Đồ Quyết, anh chỉ biết nhắm mắt nghe lời, không bao giờ từ chối dù chỉ một việc nhỏ nhất, nhưng vì cô, anh lại sẵn lòng che giấu mọi người, trộm nếm thứ rượu của thần ái tình rớt xuống nhân gian, dẫu đó có là thuốc độc ghê gớm nhất, anh cũng cam nguyện không hề ăn năn. Thế nhưng, trong hồi ức ngọt ngào nhất ấy, anh lại chưa từng nói một câu: "Anh yêu em..." Anh và cô ở bên nhau, luôn có một cảm giác ấm áp mà trơ trọi, tựa hồ như hai kẻ nương tựa vào nhau để sống trong thế giới thất lạc, chỉ có nhau, không thể nào thay thế. Vậy mà cô, lại ra đi trong lúc tình yêu sâu đậm nhất, một mạch bảy năm liền. Dòng thời gian không thể chảy ngược, bởi vậy, lời thề ước cảm động lòng người nhất, không phải "Anh yêu em", mà là "ở bên nhau."---------Đây là một trong những bộ truyện tình cảm mà mình ấn tượng.Nếu mọi người cũng vậy thì cho mình một 🌟 ủng hộ nhaCảm ơn mọi người…
Ghen lắm vào rồi phải hú bà chị già này để tìm cách dỗ tình yêu của mình.. - - - - Author: Little G. Disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về mình, mình viết với mục đích Phi Lợi Nhuận. Rating: K+ Pairing: Tuấn Chung Quốc x Phác Chí Mẫn. Category: fluff, romance, Vietnam!au, HE. Note: hi vọng mọi người thích fic^0^…
Hôm nay tôi lại tới lớp như mọi khi nhưng có điều khác thường là thằng Bright đang ngồi ở chỗ bàn học của tôi."Gì nữa đây, muốn ghẹo gan tao hả?"_tôi trách móc nó"Tao thích ngồi ở đây không được hả""Nhưng đây là chỗ ngồi của tao"Tự nhiên nó kề sát vào tai tôi và nói thì thầm chỉ riêng tôi nghe được."Chỗ này là của tao, còn chỗ của mày là trong tim tao này"Liệu số phận oan gia của bọn họ sẽ ra sao? Mời các bạn đọc truyện để đón chờ diễn biến.Thể loại: vườn trường ❌Truyện do tác giả tự sáng tác, vui lòng không đem đi nơi khác nếu chưa xin phépTình trạng: hoàn thành…
Chẳng ai chịu tin lời Xiaojun rằng cậu đang hẹn hò với một anh người mẫu cho đến khi Hendery ở trần thân trên, đi qua đi lại trong phòng Xiaojun để tìm máy sấy tóc ngay giữa một tiết học Zoom.Author: doieskunTranslator: jimnprincePairing: Hendery × Xiaojun | Wong Kunhang × Xiao DejunTRUYỆN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA NGOÀI…
Nơi tận cùng thế giới.Desespere.Vùng đất của sự tuyệt vọng.Kẻ Săn Mồi hay Con Mồi.Vua hay Nô Lệ.Chiến Thắng hay Thua Cuộc.Tất cả, đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của bản thân.Và họ, Zodiac._______________Tên: Kẻ Săn MồiAuthor: Con Chiên Lạc LốiArtist: YangThể loại: Fantasy, Mystery, Romance, Phycologists, Survival, Fiction, Supernatural, Action,.......Tình Trạng: On-Going…
Một cái tên bỗng bật ra từ lời mẹ Shizu nói. Giyuu. Một cái tên bỗng khiến Sanemi đứng hình một lúc. Giyuu. Một cái tên anh luôn muốn được gọi lấy. Giyuu. Một cái tên bây giờ không còn bên cạnh anh nữa. Giyuu.----------------------------Chuyện về Sanemi và Giyuu là bạn thời thơ ấu của nhau tại một vùng quê nhỏ ở Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Sanemi quyết định đi làm luôn để có tiền phụ giúp gia đình đông thành viên của anh, còn Giyuu tiếp tục học lên Đại học Kimetsu ở Tokyo.…
Thanh xuân là thứ mà ai rồi cũng sẽ được trải qua. Trong đó chứa rất nhiều khoảnh khắc vui buồn mà ai cũng muốn giữ lại nhưng với tôi nó lại khác. Nó là chuỗi ngày tháng tẻ nhạt, cô độc cho đến khi tôi gặp được anh. Cứ ngỡ như là ông trời đã thấy thương xót cho số phận này của tôi và ban xuống cho tôi một thiên sứ. Nhưng không chuỗi ngày hạnh phúc không được bao nhiêu mà đau khổ đã lại ập đến..... Rồi tương lai mọi thứ sẽ ra sao đây!!Là truyện đầu tay mà tui lấy hết tự tin và can đảm của mình để chia sẻ nên là sẽ con nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm và góp ý cho tui nha! _MAO_…
Điều xuyên suốt truyện Em Chỉ Tiếc Không Ở Bên Anh Đến Già của tác giả Đường Phù Dao có lẽ chính là sự đợi chờ và tuổi thanh xuân đẹp đẽ đi qua không thể lấy lại. Có lẽ chúng mình sẽ không tìm thấy những tình yêu quá nhiều phong ba bão táp, sẽ không thấy được những đấu tranh mãnh liệt cực cùng trong truyện.Sự chờ đợi của những chàng trai này, rồi chắc hẳn sẽ có người thỏa nguyện, có những người phải buông tay, nhưng dù sao họ cũng đã có cho mình những ký ức khắc cốt ghi tâm, vì thực ra ai cũng có một thời phải đi qua để nhớ. Rốt cuộc Lương Mãn Nguyệt là một cô gái như thế nào?Cô rất bình thường, nhát gan và yếu đuối. Bố mẹ ly hôn, cô bị đẩy qua đẩy lại giữa hai người, cuối cùng đến ở nhà của chú. Vì cuộc sống, cô cố gắng lấy lòng từng người trong gia đình. Từ chú, thím, bà ngoại, ông ngoại...Và cả người anh trai tính tình quái đản kia. Rất may mắn, cuối cùng cô cũng thành công. Chúng ta luôn cho rằng, bản thân đã đủ kiên cường, đã trưởng thành thực sự. Thế nhưng, mỗi giây phút trôi qua, chúng ta sẽ lại phát hiện, thì ra mình còn có thể lớn thêm chút nữa.Đây là câu chuyện kể lại quá trình trưởng thành của một cô gái. Tình thân, tình bạn, tình yêu... Rốt cuộc cô đã gặp bao nhiêu người con trai trong suốt quãng thời gian trưởng thành? "Nỗi đau của sự trưởng thành, có lẽ là ở chỗ người ta không còn có cơ hội để hồn nhiên và ngây thơ thêm nữa. Nhưng ít ra chúng ta cũng có được những hồi ức cho riêng mình."…
Nhân vật: Bokuto Koutarou x Akaashi KeijiTags: liên quan đến nguyên tác, gương vỡ lại lành.Cre bìa truyện: @moiemoii...Akaashi chớp mắt. Bọt nước li ti đọng trên hàng mi khiến cho tầm nhìn càng trở nên mờ ảo. Lời chia tay hôm ấy vang vọng trong tâm trí."Bokuto-san, anh có thích em không?""Sao tự dưng hỏi lạ vậy Akaashi? Đương nhiên là có rồi!""À, chỉ là em nghĩ, 'thích' của chúng ta, có lẽ không giống nhau đâu.""Chúng ta chia tay nhé, Bokuto-san."…