【SanRi丨Fanfic Santa x Rikimaru】《Santa, Rikimaru và câu chuyện phòng tắm.》Tác giả: GemThể loại: hiện đại hướng thực tế, nhẹ nhàng, ngọt.Cảnh báo: 16+, OOC**Không chuyển ver, không reup dưới mọi hình thức, cảm ơn! ❤…
Author:NatsumiSSeries:Axis Power Hetalia by Himaruya HidekazCouple:BulgariaXRomaniaThể loại:Học đường, (có lãng mạn không nhỉ?),.-.Warning:Đây là lần đầu Nat viết nên có nhiều sai sót,mong các bạn bỏ qua Thông tin về tranh...Artist:ろりえPixiv ID:1375863Xin lỗi vì chưa xin phép tranh artist mà đã dùng (;=;)…
"Bánh mật vị nho" là một tập truyện bao gồm tất cả các mẩu văn nhỏ về Shuca, với tất cả các thể loại được viết dưới ngòi bút của những writer thuộc page._Đối tượng: Luca Kaneshiro & Shu Yamino_Art bìa & Artist: @Aou_umSource:https://twitter.com/Aou_um/status/1543489484939051008?s=20&t=cQx63zvoC1TtVX7Gdeuaxw_ Những art sử dụng ở từng mẩu văn đã có sự cho phép của artist, vui lòng không mang art đi khi chưa có sự cho phép._Yêu cầu không tham khảo ăn cắp ý tưởng, reup những mẩu văn ở nơi khác dưới bất kỳ hình thức nào.HY VỌNG MỌI NGƯỜI SẼ THƯỞNG THỨC VUI VẺ VÀ YÊU THÍCH, ỦNG HỘ FANFIC CỦA CHÚNG MÌNH.❀.(*'◡'*)❀.…
Giới thiệu: Tiểu Thảo: Hừm, làm gì không làm lại làm thư kí, bất cẩn một cái sẽ rơi vào vòng xoáy mập mờ.Phong Uyển Nhu: Thì sao?Tiểu Thảo: T^T, từ lúc làm thư kí đến giờ, hình tượng thanh niên gương mẫu ngày càng xa dần.Phong Uyển Nhu: Sau đó?Editor: Bình cũ rượu mới, bộ này đã hoàn thành bởi Editor khác từ lâu lắm rồi, nhưng mị thích quá nên tự làm lại cho mình đọc thôi! Gửi lời cảm ơn đến bạn An Cella đã thiết kế bìa truyện cho mị.…
"Anh này?""Có thể nói."Người đàn ông phía trước tựa vào cánh cửa ra vào ở phòng khách, tiện thể đưa miếng táo được gọt hình con thỏ nhét vào tay tôi."Em hỏi thử anh nhé? Anh nghĩ em sống còn bao lâu nữa?"Anh không nói gì nữa, bàn tay đang cầm điều khiển Tivi bỗng dưng để xuống, dùng cây gậy chỉ đường mò mẫm về phía giọng nói tôi. Tôi chớp chớp mắt, hai tay dang ra đợi anh đến ôm cái. Như đụng trúng cạnh sofa, anh từ từ ngả người xuống, vừa đúng cánh tay tôi chờ anh. Anh để tôi nằm dài ra gối lên hai chân của anh, vừa chải tóc cho tôi vừa nói nhẹ nhàng."Anh không biết, nhưng chắc chắn nhiều hơn anh."Tôi quay người lại, nhìn chăm chăm đôi mắt của anh, chúng vẫn thế, vẫn xám đục nhìn về hướng khác. Như thấy sự im lặng khá lâu của tôi, anh mới hỏi."Em lại nhìn anh đấy à?" Anh cười nói."Nào có!" Tôi lém lỉnh đáp lại, tay đút cho anh miếng táo ngon ngọt, tiện nhìn chiếc cằm chẻ dễ ghét quá nên hôn "chụt" cái.Đôi lúc đầu tôi lại nghĩ suy kì lạ, chúng nghĩ rằng "Anh không nhìn thấy cũng tốt, nếu mà anh ấy nhìn thấy dáng vẻ mình khi lén thơm ảnh, chắc anh sẽ cười đến chết mất!"…
Đây là ???Ta là aiHay đúng hơn, ta là thứ gìLúc có ý thức ta đã ở đây, không biết gì và luôn tò mò về mọi thứBị nhốt trong một cái bình gì đó với những chất lỏng màu xanhThật nhiều người mặc đồ trắng và...những sinh vật kì quái có cái càng như lũ kiến, thân hình lại như rắnA à á họ thật là, thật tội cho lũ người đó nhưng...Ta cũng chẳng khác, bị nhốt vào đây, chỉ còn ý thức hoạt độngHình thể ta thật nhỏ, họ muốn làm gì ta nhỉ, tò mò quá nha *cười*..........Ta ở đây bao lâu rồi nhỉ ?Muốn ra ngoài .......Sao ồn thế, không giống trước kia.......Ta được tự do r sao ?ẦMMMMTa để đây, đừng xách đi đâu nhá :3…
Cậu ấy sinh ra trong một thị trấn nhỏ nơi thời gian trôi chậm như tiếng gió thổi qua hàng cây anh đào.Jeong In luôn cười, không lớn, nhưng đủ làm người ta quên đi những ngày lạnh.Cậu vẽ tranh. Trong tranh là những người đã rời đi, những kỷ niệm chưa từng có thật.Jeong In tin rằng mọi người đều có thể bắt đầu lại. Nhưng cậu lại chẳng bao giờ dám nói yêu ai lần hai."Tớ không biết liệu mình có đủ can đảm để giữ ai bên mình. Nhưng nếu đó là cậu, tớ sẽ vẽ một mùa xuân không bao giờ tàn."…
Vừa tỉnh dậy đã thấy mình được quây quần bởi hai người lạ cùng tốp người hầu, cô không khỏi bất ngờ.Sau đó mới biết bản thân vừa bị xuyên không vào thế giới trong câu chuyện Hoàng tử và công chúa.Còn hai người trước mặt đang vui vẻ kia hẳn là cha mẹ của công chúa trong chuyện.Vài năm sau, khi cả hai Vương quốc sắp giao chiến thì một người đàn ông xuất hiện và cầu hôn dù là kẻ thù không đội trời chung...Lorena: Anh là ai!? Keith: Là hôn thê của nàng, ta đến để cầu hôn, nếu nàng nói không thì ta sẽ thiêu rụi cả vương quốc này...Lorena: Đồ điên.Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ.…
Cậu đã từng nghe kể về câu chuyện với tựa đề "Mùa Xuân trên ban công" chưa?Đó là hành trình lớn lên trong bản thân một đứa trẻ, một chú chuột đồng mò mẫm những điều chú chưa từng thấy, về một cô gái tự kỷ học cách lớn lên từng ngày, về một bé gà con nhỏ trốn mãi trong vỏ bọc vô hình từ lúc vào đời.Những trích đoạn khiến con tim sự vật ấy náo nức liên hồi, vào những mùi hương ngày ấy, những cảm xúc ngày ấy mà cô tìm thấy. Về những con người đã bỏ lại cô mãi rồi chạy về nơi xa.Cậu muốn nghe một chút không?…
Câu chuyện là những hồi ức của một chiến sĩ Công binh về người anh, người đồng đội vừa gặp đã thân của mình - một chiến sĩ Thông tin liên lạc, và về những ngày tháng làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.Mùa xuân đã qua, mùa hạ cũng đang dần đến. Pơ lang vẫn thắm, nhưng người năm xưa đâu rồi?Lưu ý: truyện được lấy cảm hứng từ chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, trong đó cũng có những chi tiết được kể lại từ những chiến sĩ đã từng trực tiếp tham gia trận chiến, nhưng đã được nhào nặn cho phù hợp với câu chuyện của tác giả.Tags: truyện ngắn, cảm hứng lịch sử (về những trận chiến làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975)…
Chàng trai đam mê hội họa và tình cờ trong một buổi triển lãm tranh, anh đã nhìn thấy một bức vẽ của một cô gái bằng tuổi...Anh đã say mê cái bức vẽ đó và cô gái ấy đã làm anh ấy...từ lần đầu tiên trong một mùa thu lá vàng rụng năm ấy...…
"Sánh bước đi mãi bên nhauRồi lạc mất ở ga chuyển tàuTình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau"(BL) Răng KhônTác giả : Oceaneyes (つ≧▽≦)つMong mọi người giúp đỡ góp ý nhiều hơn ❌Nghiêm cấm chuyển ver , đạo nhái , sao chép , bế tác phẩm đi chơi lung tung dưới mọi hình thức ❌…
Đứa trẻ ấy từng rất nhỏ.Rất ngoan.Và hoàn toàn không có nơi để dựa vào.Nó đã chết - ít nhất là theo cách người ta vẫn gọi cái chết.Nhưng thứ còn sót lại không chịu rời đi.Thân xác vẫn tồn tại, mắc kẹt nơi trần thế, ngày qua ngày gánh chịu nỗi đau từ cánh tay không thuộc về mình, như thể nó bị giữ lại chỉ để trả một món nợ mà bản thân chưa từng gây ra.Cha nó biến mất.Mẹ nó cũng vậy.Ngay cả người chú từng dang tay che chở... tất cả đều chết sau khi chạm vào "thứ" mang tên nó.Cuối cùng, đứa trẻ được đưa xuống lòng đất -một cơ sở thí nghiệm ngầm của một gia tộc không bao giờ lộ diện dưới ánh sáng.Tại đó, nó mới biết sự thật:cánh tay kia không phải bẩm sinh.Thứ đang sống trong nó...là một điều gì đó không thể gọi tên.Và có lẽ - Nó không nên được tồn tại...…