[sunsun] Before July Ends
Sunoo - cậu con út nhà Kim - đẹp như vệt nắng cuối cùng đọng lại nơi khóe mắt trước khi ai đó chìm vào giấc ngủ. Em sống ở đây từ nhỏ, lớn lên giữa những vòm nho, bụi hương thảo, và tiếng mẹ cười trong bếp mỗi sáng. Homestay của nhà em, vốn là căn biệt thự Địa Trung Hải cổ, đã đón không biết bao nhiêu vị khách trốn khỏi đô thị để tìm lấy vài ngày yên tĩnh. Nhưng hôm nay, thứ em đang chờ - không phải là khách. Là gì thì chính em cũng không rõ. Có thể là một ánh mắt, một cuộc trò chuyện chưa bắt đầu, hoặc một thứ cảm giác không tên vừa thoáng qua buổi trưa, khi em đọc dòng chữ: "Khách mới tới chiều mai."Và rồi - chiếc xe đen dừng lại.Sunghoon bước xuống. Ánh nắng nơi đây không làm hắn chói mắt, nhưng lại làm mọi thứ trở nên... lộ rõ. Cái bóng của hắn trải dài trên lối sỏi trắng, trong khi đôi mắt vẫn giữ một sự cảnh giác kín kẽ. Không ai biết tại sao hắn chọn nơi này để ở ba tháng - chỉ có hắn biết. Và có thể, sớm thôi, Sunoo sẽ biết.Khi hai người chạm mắt nhau lần đầu, dưới ánh sáng của một buổi chiều dịu êm và mùi bạc hà trong gió, không ai nói điều gì rõ ràng. Nhưng cái nhìn ấy - đôi mắt cáo cong cong lúc cười của Sunoo, và sự chững lại thoáng qua của Sunghoon - đã đủ gieo mầm cho một điều gì đó sẽ không dừng lại dễ dàng.Từ đầu ấy...là gió.là nắng.là một ly nước chanh bạc hà pha đúng lúc.là một ánh mắt không thể rời đi.là một cuộc chạm khẽ tưởng chừng vô tình nhưng đã tới tận nơi sâu nhất.Và câu chuyện bắt đầu...nhẹ như tiếng dép espadrilles cọ vào lối sỏi trắng,nhưng sẽ d…