"trùm trường hay trùm mền...?"/lhs x sjy//++pjs x yjw//only text? - idk=))//bad word? - yes//longfic or shortfic? - medium=))/author gốc: Oghnaanchuyển ver đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup đi nơi khácchuyển ver: @tjsdn_rl…
jungwon trót cảm nắng jake, nhưng lại không thích mỗi lần jake nhìn mình.warning: lowercase.vui lòng không mang đi đâu khác khi chưa có sự cho phép của mình.…
Category: comedy romance.Rating: 16+"Chị đẹp tuổi bốn mươi" là câu chuyện tình yêu lãng mạn của Jennie Kim - một phụ nữ độc thân đã ngoài 40, là CEO của công ty thời trang YG. Tính tình lạnh lùng và khó gần khiến nàng luôn cảm thấy trống rỗng khi ở độ tuổi này và vẫn chưa có một mối tình với một ai cả. Và Kim Jisoo - một học sinh lớp 12, tính cách hoạt bát và rất biết cách chăm sóc người khác. Cả hai vô tình va vào nhau tại một nhà hàng, nhưng Jisoo vô tình yêu Jennie từ cái nhìn đầu tiên và quyết tâm theo đuổi người phụ nữ này. Các chap của fic sẽ mang đến một cái nhìn sâu sắc về cách họ yêu nhau, đấu tranh với sự chênh lệch tuổi tác của họ và tìm thấy can đảm để công khai mối quan hệ của họ với mọi người xung quanh.Author : nguyenhan23 FIC TỰ VIẾT - VUI LÒNG KHÔNG RE-UP HOẶC COVER FIC CỦA MÌNH!!!!#1 jisoo - 13.8.2022#1 jensoo - 13.8.2022#1 parkchaeyoung - 19.8.2022#1 gyeongro - 2.9.2022#1 kangseulgi - 21.9.2022…
Lee Heeseung sau khi tốt nghiệp đại học được một năm đã trở thành chàng coder trẻ tuổi điển trai, thêm một năm nữa lại hóa vai anh chủ của một tiệm cà phê sách nhỏ, âm thầm cổ kính như một nốt trầm giữa bản nhạc cuộc sống của thủ đô Seul rộn rã phồn hoa. Ngày nọ, anh gặp được một cậu trai ghé quán trong chuỗi ngày mưa phùn lác đác, đôi mắt long lanh thanh thuần cùng giọng nói dịu nhẹ êm tai đã cuốn đi của Heeseung vài nhịp tim đập. Chàng trai tên Jake đã bỏ lại nơi anh một chiếc tai nghe màu đen nhỏ, một lời hẹn cho buổi gặp mặt ngày sau, và một xúc cảm khó ngờ trổ nở trong tâm can anh chủ tiệm mà chính bản thân cậu cũng chẳng hề hay biết.Written by @pppnhan.…
- Cậu không thể cứ thích tôi được sao?Jaeyoon nhìn vào đôi mắt trong veo của người trước mặt, giọng nói mang âm hưởng buồn tới mức ai nghe thấy cũng sẽ phải xiêu lòng. Nhưng Shim Jaeyoon biết rằng trong đôi mắt lạnh lùng kia, anh chẳng còn thể mong đợi điều gì được nữa rồi.-Tôi không thể.______END. Sep, 2021…
Tên gốc: 综星的养狗日记Tác giả: 请回答2002Link gốc: https://weibo.com/6486156886/4940229260346680Thiết lập: 1 ngày đẹp trời bỗng dưng 2 đứa bạn chí cốt Sunghoon và Jake hóa thành cún và từ đó bắt đầu chuỗi ngày nuôi cún của Jay.P/s: Bản dịch chính xác khoảng 70-80% và đã được sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác.…
Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, beta cũng như là editor nên đừng rcm hay mang em nó đi đâu nhé.− Lưu ý: tớ sẽ chỉnh sửa hoặc xoá đi một số chi tiết trong nguyên tác để phù hợp với nhân vật hơn.− Nguồn: https://solijilleo.wordpress.com/2017/11/25/tat-ca-moi-nguoi-deu-cho-rang-toi-thich-cau-ta-phi-bon-dich-tieu-oa-nguu/⟢ Nov 04, 2023. - ___ __, 2024. ⟣…
Đây cũng là một tập truyện ngắn do mình trans và edit lại (tất tần tật về nội dung luôn), chỉ có vài chỗ là dựa vào cốt truyện ban đầu mà mình trans được thôi (mọi người cũng biết là gg nó trans sao mà nên là mình phải edit lại hết luôn). Mọi người có thể giúp mình đặt tên cho truyện với được không? Mình chỉ biết nó chỉ là truyện ngắn thôi, còn về mảng đặt tên truyện thì mình chịu, mình toàn đặt tên dị dị không thôi =))Mọi người nhớ góp ý cho mình với nha. Xie xie >.
I woke up to a sound.It wasn't loud, nor urgent- just a soft, deliberate knock against wood. The kind that lingers, waiting to be acknowledged.Knock, knock.The room was dark, except for the faint glow of streetlights bleeding through the curtains. Everything looked the same-the walls, the ceiling, the bed I was lying on.Nothing was out of place.And yet, something felt... wrong.Knock, knock.The sound wasn't coming from the front door. It was closer. Much closer.Right outside my bedroom.The silence stretched on, thick and suffocating. The ticking of the clock felt louder than it should have. I didn't move, didn't reach for the light. I only lay there, listening, breathing.I had locked the front door. My smart lock made sure no one could enter without the code.So then... who was standing out there?…