"Myungho à, cậu có hiểu được cảm giác khi phải từ bỏ người mình rất thương là như thế nào không? Giống như ngôi nhà mình ở bấy lâu nay bỗng dưng cháy rụi trước mắt mình, rõ ràng đó là nhà mình, nhưng lại chẳng thể quay về được."…
'Vào những ngày cuối năm, tôi chợt nhận ra có lẽ tôi đã bỏ quên điều gì đó khiến tôi phải hối tiếc cả đời này.Có lẽ chính là em ấy.... Lee Seokmin- chàng trai bé nhỏ , bông hoa hướng dương của đời tôi. Tôi cứ ngỡ rằng tôi sẽ có một mối tình đẹp như bao người nhưng không, điều đó không xảy ra với chúng tôi. Tôi ước ngày đó tôi níu tay em lại và nói tôi không thể sống thiếu em nhưng vì thứ gọi là tương lai nên đành buông tay em.Yêu em, anh chỉ tính bằng năm. Yêu em từ dáng vẻ ngây ngô ấy cho đến khi em khoác trên mình bộ vest ấy.....'…
summary: kim mingyu và jeon wonwoo đã là kỳ phùng địch thủ từ khi còn đi học, nhưng mối tình đầu mà wonwoo luôn cất giữ trong lòng lại chính là mingyu. cuối cùng, mingyu kết hôn với người khác, trên đường đến buổi lễ, wonwoo bị ngất xỉu.không ngờ đến khi mở mắt ra, jeon wonwoo lại quay trở về ngày đầu tiên hai người gặp nhau!?…
hơi ngược 1 xíu nhưng mà HECác cậu có thể vừa bật nhạc vừa đọc truyện của Chou nhađây là truyện đầu tiên Chou viết nên có gì sai sót các cậu cứ góp ý,Chou sẽ cố gắng thay đổicảm ơn vì đã ghé qua💗…
Author: @wreckedshoesLink: https://archiveofourown.org/works/17763032Translate by MerBẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG MỌI NGƯỜI KHÔNG CHUYỂN VER HOẶC ĐEM ĐI NƠI KHÁC DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!Summary: Valentine là ngày lễ dành cho tình yêu, nhưng với Mingyu và Wonwoo, thì còn hơn cả thế.…
Characters: GyuHao, JunHaoMẹ Minh Hạo tái hôn, Minh Hạo chuyển tới gia đình mới ở Hàn Quốc, ở đó cậu có mối quan hệ phức tạp với anh trai khác cha khác mẹ Kim Mingyu...…
Chúng ta đã dành cả thanh xuân để bên nhauVậy nếu em rời bỏ tất cả, anh còn đợi em?Một khi chúng ta còn tin tưởng, thì anh vẫn đợi... Đợi em trở về.... Đợi một ngày chúng ta cùng nhau vẽ lại quãng đường tuổi trẻ năm ấy.…
Jeonghan cười, diễn trơn tru như được lập trình sẵn, nhưng đôi mắt ráo hoảnh. Anh không vui, nhất là khi kẻ ngồi góc cuối bàn bên kia, Kim Mingyu, không có phản ứng. Cậu dường như không quan tâm đến anh mà chỉ cúi đầu uống rượu của mình. Lồng ngực Jeonghan nghẹn ứ, cảm xúc tựa quả bóng bay căng đầy khí đến mức phát nổ, bung ra hết những ngổn ngang tận đáy lòng. Có lẽ lúc người ta đi đến giới hạn, sức chịu đựng sẽ tan thành nước mắt.…
"Mình ơi, em đi mua bánh rồi về nhé!"Người con trai dong dỏng cao đến với anh vào một chiều mưa tầm tã và cũng rời xa anh vào một chiều mưa như thế.Dắt đứa con gái bé bỏng của cả hai đi bệnh viện, nhác thấy bóng hình mà bao năm qua anh tìm kiếm, Hong Jisoo vội ôm cả con gái lên, nắm chặt góc áo người ta."Dokyeom à, là Dokyeom phải không em?""Anh là ai?"Hong Jisoo lúc này mới biết được rằng, người cũng anh tay ấp vai kề gần năm năm kia là Lee Seokmin, người thừa kế danh giá của Lee gia. Hoá ra trên đời này chẳng có Lee Dokyeom nào cả, chỉ có Lee Seokmin với ký ức chẳng còn hình bóng của Hong Jisoo.Cũng đến mãi sau này Lee Seokmin mới biết, hắn bị lạc, quên mất đường về nhà. Nơi đó có người hắn thương, có kết tinh tình yêu của hai người..................Một câu chuyện kể về người đang lạc mất ngôi nhà của bản thân mình!Truyện hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…