Này, Lương có định chờ mình không đấy, Hương cứ tưởng sẽ không gặp lại được ấy nữa cơMà cứ chờ Hương nhéNhất định Hương sẽ về thôi, không lâu đâu, NHÉ!Hương hứa đấy, chờ tớ nhé? Ngoắc tay cái nèNgười con trai hờ hững gật đầu như tượng trưngNhưng đâu biết...Cái chờ ấy cách xa cả thập niên...…
ưmm....thật ra tôi cũng chả biết nói j nữa câu chuyện hoàn toàn đc lấy từ thực tế của tôi...các cậu khi đọc có thể nói rằng tôi đang cố nổi tiếng sao cũng đc cả tôi chỉ mún đăng lên tìm một người giống mình để chia sẻ thôi....cảm ơn...…
Mây mù trong tâm tôi quá lớn, lớn đến mất tôi chỉ muốn tự sát đi cho xong, nhưng biết làm sao đây tôi quá hèn nhát, hèn nhát đến mức mỗi lần nhìn người thân của mình bị ức hiếp tôi chỉ có thể câm nín. Tôi không có bất cứ điều gì ngụy biện cho sự hèn nhát của mình. Và tôi chấp nhận mình thua rồi, mất hết rồi không còn gì cả: tinh thần, tình cảm và sự mạnh mẽ trong tôi.…
Đây chỉ là những cảm xúc nhất thời của một người vừa rời xa mái trường cấp ba. Khi còn học tôi đã không biết trân trọng, không biết nó quý giá như thế. Bây gìơ dẫu thèm muốn quay lại lắm nhưng chỉ còn trong mơ, trong mỗi câu chuyện thôi. Cái giá của sự tự do chính là mất đi cảm giác an toàn, cảm giác được bao bọc, chở, che.…
Nói về những tổn thương trong tình yêu thể hiện qua đoạn văn hay thơ do mình sáng tác . Truyện còn là góc trải lòng của mọi người chia sẻ chuyện tình của mình cho nhau ở phần bình luận . Dựa vào đó mình sẽ xin phép các bạn để thể hiện câu chuyện qua từ ngữ của mình .Chân thành cảm ơn !!…
hong bít nữa chờ đọc ik. Truyện chủ yếu là do tui tưởng tượng ra nên có khả năng nó hơi xàm í mn thông cảm nhe. Mk sẽ tâm sự một chút ở cuối chương coi như là nhật ký của mk. Bộ truyện này mk viết như viết nhật ký nên hơi chập chờn một chút (٥↼_↼)…
Nói chung về một câu chuyện học đường, chuyện làng nước trên trời dưới đất về con bé tên Huyền . Hãy đọc và cho mình xin ý kiến. Tất cả là chuyện mình tự tưởng tượng trong đầu thôi hihii…
Đây là một câu chuyện nói về lời tâm sự của cậu bé bị chứng tự kỷ, sợ người. Nhưng cậu lại muốn có người bên cạnh mình để tâm sự cho nên cậu đã chọn cái bóng của mình để tâm sự. Nào cùng xem vài dòng chữ cho "Cậu bé Màu Đen" viết bài nhá…
Đôi mắt hắn nhắm lại cánh tay mệt mỏi rơi xuống :- Tôi mệt rồi , tôi sẽ ngủ một lát !- không , anh không được ngủ , ráng lên sẽ có người đến cứu anh, anh ráng lên....Tử Quyên lặng lẽ nhìn lên , đôi mắt xinh đẹp kia nhìn về người đàn ông đang nằm trong lòng mình với hơi thở thoi thóp , cô gắt lên : - Thanh Hiệp ! Tôi nói cho Anh biết nếu như Thiếu An xảy ra chuyện gì thì cả đời này anh đừng mong có thể có được tôi , anh sai rồi , anh nói anh yêu tôi ? ,tôi khinh tôi nhổ vào tình yêu của anh , yêu ư ? cả đời này tôi sẽ hận anh ...Hai hàng lệ trên khóe mắt Tử Quyên cứ thế tuôn ra , ướt đẫm cả người Thiếu An , hình ảnh cách đây mười năm cứ thế hiện ra khi ba và mẹ cô nằm trên vũng máu và ra đi mãi mãi . Trên tấm thân rắn chắc của người đàn ông kia máu cứ không ngừng chảy , cố đưa tay giữ chặt không cho máu chảy ra , cô không hiểu trái tim mình nữa mới hôm qua cô còn trù cho hắn ra đường dẫm phân , gặp phải rắc rối nhưng sao bây giờ tim cô đau thắt , có lẽ cảm giác này là thích một người chăng?* Follow me❤…
uh thì thsu mình viết theo kiểu nhật ký thui ínclaa mình là 1 overthinker gặp khá nhiều rắc rốinên là mình chỉ muốn share cùng mnguoi thui =))love u >.<(ncla hoi tieu cuc nhe)…
Chắc hẳn trong cuộc sống ai cũng có những điều khiến bản thân mệt mỏi nhỉ? bạn không thể tâm sự nó với ai vì không ai có thể tạo cho ban cảm giác an toàn! hay chia sẽ nổi buồn của bạn tại đây, bạn không cần nói ra danh tính mà chỉ cần chia sẽ những nổi lòng của bản thân. Có thể bạn sẽ cảm thấy ôn hơn khi nói ra thay vì cứ giữ trong lòng.…
Thế giới của một đứa trầm cảm ẩn nó điên rồ và phức tạp vô cùng. Đến chính cả nó cũng chẳng thể hiểu nổi và cũng không thể cứu nổi bản thân mình. Tớ biết là mọi thứ ở đây rất khó hiểu nhưng tớ tin những ai đang bị trầm cảm ẩn nuốt chửng sẽ hiểu những gì trong này....Tớ cũng không biết nói với ai!Còn cậu?…
[Truyện 16+] Viết Về Tôi!!!Đây là toàn bộ những câu chuyện xung quanh tôi. Nó khiến tôi buồn vui, đau khổ và sung sướng. Chua chát cuộc đời mới bắt đầu nếm chải, mới đó có tí vị ngọi lại chịu nhiều đắng cay. Áp lực của cuộc sống khắc nghiệt nhiều khi khiến tôi gục ngã. Tôi đã tự đứng dậy bởi vì ba tôi, người đàn ông mạnh mẽ ít nói đã cho tôi động lực:"Này con à! Ngủ một giấc rồi mai trời sẽ sáng.""Con biết không, con vẫn là con và ngày mai vẫn là ngày mai. Không thể nào thay đổi được đâu con!""Làm cái gì cũng được nhưng trước hết phải khỏe mạnh thì con mới có thể làm được mọi thứ."Người đứng cho tôi tựa vai vào đó là mẹ tôi. Nếu mọi người trên thế giới quay lưng lại với tôi, mẹ tôi lại tới ôm tôi. Không ai tin tôi chỉ mỗi mẹ tôi tin tôi vô điều kiện...Tôi là người sống nội tâm, mọi thứ đau khổ phải gánh tôi vẫn gánh đến lúc mệt rồi chỉ dám khóc trong đêm.…