- Em yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình- Yêu anh em sẽ chẳng bao giờ hối hận- Vì yêu anh em có thể làm tất cả- Nhưng đến cuối cùng việc em phải làm vẫn là CHỜ ĐỢI_________________________________- Đến phút cuối cùng anh mới nhận ra tình cảm của em dành cho anh- Đến phút cuối cùng anh mới hối hận- Đến phút cuối cùng anh cũng vẫn phải trả giá cho những gì mình đã làm- Đến phút cuối cùng anh lại phải bắt em phải CHỜ ĐỢI_________________________________NOT ĐỌC CHÙA VOTE + CMT CHO TUI NHOA13122018…
..."Anh sẽ làm gì nếu không còn chúng ta ?"Em hỏi, và tôi không nghĩ mình đủ khôn ngoan để trả lời. Vì lẽ đó, tôi chỉ mím môi, lặng thinh ngắm nhìn những giọt mưa nhảy múa, reo ca bên những khóm hoa em xếp gọn nơi một góc nhỏ cạnh bậc cửa. Chúng đang hoan ca, cho dù chưa đầy một khắc sau, sẽ vỡ nát ra thành nhiều mảnh nhỏ. Giống như việc chúng ta vẫn phải nhoẻn cười thật méo mó, cho dù cõi lòng chỉ là một tổ hợp giấc mơ hoang phế, tan tành...__________________________________________________***Chân thành mà nói, đây là một chiếc shortfic chỉ được lưu hành độc quyền tại tài khoản Wattpad này, tôi không hi vọng sẽ thấy fic bị tự ý mang đi khi chưa nhận được sự cho phép. Cảm ơn và chúc quý độc giả một ngày mới an lành.First draft : 18/06/2020…
!!ĐÂY LÀ TÁC PHẨM CÁ NHÂN VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!.!!cp: nam cung độ huy and lâm tố bính!!Tình tiết có phần OOC và phi logic nếu xét theo tính cách nhân vật, hãy vứt não trước khi đọc và chỉ giữ lại cho mình một tâm hồn đẹp và một con chim cửng, vì hai đứa chúng nó sẽ địt nhau. củm mơn⚠️WARNING: CÓ HINT BẠCH THANH⚠️.mưa đầu mùa, trú chân dưới mái hiên gạch ngói đỏ, lục lâm và thương thiên........…
Lạc Vân Xuyên chỉ là một Beta bình thường, bỗng nhiên ngày nọ hắn nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Chỉ là cái liếc mắt của học trưởng thôi cũng làm hắn nhung nhớ. Suốt bao nhiêu năm tìm kiếm và nhớ mong, cuối cùng cũng gặp lại được vị học trưởng ấy. Tiếc thay, nụ cười làm tim hắn rung lên năm nay giờ nay đã trở thành thứ khiến hắn e dè, cẩn thận.…
Author: MPairing: LinHoonTags: deja vu, fluffStatus: completeSummary: "Em thề là mình đã gặp anh ở đâu đó rồi.""Ở đâu cơ?""Trong mơ."Note: Ok, lại là mình đây... Mình lại quay lại với một fic mới dù chưa xong fic cũ (như mọi khi TvT) nhưng các bạn biết mà không thể không viết nếu tâm trí thôi thúc được uhuhuhuu. Dù sao thì, hope you enjoy it~…
Một ngày biết thích ai đó.Một ngày để nói lời yêu.Một ngày ở bên nhau.Và một ngày sẽ rời xa...---Lần cuối mình viết cho TaeJin là năm 2018 hay 2019 gì đó thì phải. Cũng đã lâu rồi, và anh Seokjin cũng đã nhập ngũ rồi. Suốt 4 năm qua, mình đã rất muốn viết gì đó, nhưng khi tay chạm lên bàn phím thì lại thôi, ý tưởng bị mắc kẹt, mình không thể thoát khỏi câu chuyện trước, mình không muốn viết truyện một màu. Dạo này cuộc sống mình không được như ý, và có điều gì đó thôi thúc mình viết. Vì viết luôn là điều mình muốn làm, và dạo này mình viết rất nhiều, không những viết ở đây, mà còn viết ở bên wordpress. Mình hy vọng câu chữ viết ra sẽ làm cho mình thấy ổn hơn, và sự thật là dạo này mình cũng đang thấy ổn hơn...Dẫu sao, mình viết vì hai mục đích. Nếu là ở wordpress, thì mình viết cho mình, và mình viết cho Phật. Và ở đây, mình viết cho những người mình yêu thương nhất, chỉ sau gia đình mình, viết cho Seokjin, viết cho Taehyung, và viết cho Bangtan.Và hơi buồn, mục đích cuối cùng mình viết là để níu kéo lại những năm tháng tuổi teen của mình và của Bangtan. Chúng ta đều đang lớn, anh Seokjin 31 tuổi và mình cũng 21 tuổi rồi, mình muốn viết thật nhiều để mình sẽ không quên khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời cùng với những người mình yêu thương thật nhiều.…
Hạt mưa tí tách rơi không biết là mưa hay là nước mắt. Ai đó lỡ vô tình đọc thì hãy thưởng thức văn ý ẹ của tôi. Nếu các bạn cảm thấy không ổn có thể cho tôi một chút ý kiến. Tôi cảm tạ rất nhiều.…
Điền Chính một vị thái tử của triều Thiên Quốc văn võ song toàn. Được phụ hoàng ban hôn con của tướng quân là Tử Hy. Lúc đầu, Điền Chính & Tử Hy như nước với lửa. Dần dần, hai người có tình cảm với nhau. [ "Hư Cấu" ]…
Ở một nơi xa lạ không phải là nhà, những dòng suy nghĩ liệu có lấp đầy sự trống trải trong tôi?Đây chỉ là nơi chia sẻ nội tâm mà tôi muốn giấu kín khỏi thế gian này.Bạn có thể đọc và cảm nhận.…