Bắt nguồn từ niềm yêu thích cặp đôi Hoa Phượng, mình viết vào những phút ngẫu hứng để thỏa lòng đu otp, văn phong còn non mong mọi người góp ý^^ Lưu ý nhỏ: Không hề có một cốt truyện cụ thể và tính cách nhân vật có hơi khác! Chỉ đơn giản là một chút tưởng tượng của mình về otp. Vì là otp nên ngọt, sủngg...…
Tuyển tập những câu chuyện ngắn về tình yêu.Ghi chú:- [BxB]: couple chính là nam x nam.- [BxG]: couple chính là nam x nữ.- [GxG]: couple chính là nữ x nữ.Các câu chuyện ngắn có thể liên quan đến nhau, hoặc không.*Bìa truyện thuộc quyền sở hữu của Đông Chính. (Bạn có thể mang truyện tôi đi bất kỳ đâu nhưng cái bìa thì không được!)…
Lảm nhảm: Một phút ngẫu hứng viết lên, mị sẽ cố gắng đu cái fic này cho trọn vẹn. Longfic VKook Danger chắc phải đợi tới khi mị thi THPT quốc gia xong thì mới viết tiếp được T^T Mọi người đừng giận nhé :
Vì báo thù, nàng không thể không hạ quyết tâm.Lâu Khinh Tuyết chậm rãi rút đi tấm áo voan mỏng như cánh ve, chỉ còn lại yếm màu hồng phấn thêu hoa hợp hoan, không do dự đi tới giường lớn, đến trước mặt nam tử như yêu như ma, vô tình ngoan tuyệt, bộ dạng tuấn mỹ mà tà khí bức người, bàn tay trắng nõn như tuyết, mềm nhẵn như tơ, nhẹ nhàng xoa lên lồng ngực cường tráng của nam tử kia....Không để ý tới chuyện, quấn quít cạnh hắn là ba thị thiếp xinh đẹp khác...Đúng vậy, nàng có mục đích của nàng, nàng không thèm để ý cái nhìn của người khác.Dù sao đi nữa, sớm muộn gì cũng là người của hắn, cần gì phải để ý là chủ động đưa lên, hay là chờ hắn gọi đến, bị đưa tới như cống phẩm, cũng đã là sỉ nhục, nàng không rõ, đã là cống phẩm thì còn có thể nói gì là trong sạch...Lâu Khinh Tuyết nàng, chưa từng nghĩ nhiều, nàng chỉ nghĩ duy nhất một điều, là báo thù...Muốn báo thù, cần mạnh mẽ, thế nên, nàng muốn trở thành người đứng trên vạn người!Đây là lời thề nàng thề với trời cao!*** Truyện copy và chưa hỏi chủ nhà =(((( ( Lưu vào để đọc off thôi )***…
Còn ba ngày nữa, là bước vào thế kỷ mới......Mục Siêu bị trói chặt trên giường thực nghiệm băng lãnh, đỉnh đầu là đèn chiếu soi vào ánh mắt cậu một trận hốt hoảng. Thân thể bị sở nghiên cứu đem ra nghiên cứu chế tạo thuốc đặc biệt đối phó và khống chế những dị năng giả, tinh thần lực hiện tại của cậu không thể công kích bất kỳ ai, chỉ đơn giản là di động đồ vật cũng không làm được.....Cậu ở trong này đã hơn mười ngày rồi.......Bên ngoài là một đám mặc áo blouse trắng chỉ trỏ cậu, bọn họ đội mũ cùng khẩu trang y tế, đôi mắt cận kề lộ ra sự nóng bỏng nhìn thân thể cậu, hoặc có thể nói là nhìn xương quai xanh của cậu. Chỗ đó có một hoa văn vô cùng phức tạp.Đôi tay lạnh lẽo cầm dao giải phẫu băng băng cắt vào cổ tay cậu, "Ách a!" Mục Siêu bị đau đến thét lên, thanh âm khàn khàn, giống như vải ráp được mài bóng. Trước đó lại không có tiêm thuốc tê, sự đau đớn khiến Mục Siêu hơi hoàn hồn, loại việc này mấy ngày qua cậu đã phải trải qua không biết bao nhiêu lần. Rút máu, tiêm vào, vì số liệu hoàn chỉnh, điều kiện tiên quyết là bọn họ sẽ không giết cậu, không bao giờ gây tê để cậu cảm giác được đau đớn. Trên người Mục Siêu trừ bỏ nơi có hoa văn thì hầu như chẳng còn nơi nào thịt lành lặn.…
Rồi sẽ có một ngày ta nhận ra sự hi sinh của một người nào đó đã cứu vớt đời ta như thế nào. Diệp Lâm Anh chẳng cầu mong gì cao sang. Chỉ mong rằng con cái luôn khoẻ mạnh và cho đến khi em đến với của đời chị. Nhưng phải làm sao khi nỗi tự ti cứ vây lấy không buông tha cho chị. Chị không xứng để có một người tuyệt vời như em. Nhưng Diệp Lâm Anh biết không, đối với Thuỳ Trang mà nói chị xứng đáng hơn tất cả mọi thứ em có hiện tại. Cho dù chị từng trãi qua muôn vàn đau khổ em sẽ cố gắng ôm hết để cho chị một cuộc đời bình an.…
Ái Tại Hoa Hương Phiêu Tán Thì thuộc thể loại tiểu thuyết ngôn tình, đam mỹ hiện đại, vườn trường, thanh mai trúc mã, võng phối, ngược nhẹ, ấm áp văn, ôn nhu công x yếu đuối thụ, công sủng thụ, HE...Truyện nói về châu chuyện tình yêu em là gấu gấu đầu gỗ của anh, còn anh là quế hoa đường của em. Chúng ta yêu nhau, dùng cả cuộc đời để bảo hộ lẫn nhau. Với văn án nhẹ nhàng, ấm áp đúng với cái tên của nó,đọc như kiểu đứng giữa hương hoa thoang thoảng. Mọi chuyện được thu xếp rất ổn thỏa, chỉ trong một ngày Tạ Mẫn Chi và Lâm Khiếu đã thuyết phục được nhà trường, Tần Dực Minh cũng rất nhanh tìm được một nhà trọ ở gần trường học gồm ba phòng ở một phòng bếp, an bài tốt hết thảy mọi thứ, ba người nhanh chóng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, lúc Tô Ngôn đưa Lâm Khiếu và Tần Dực Minh đến phòng kí túc của Lâm Mộ để thu dọn đồ đạc cũng đã là bảy giờ tối. Bọn họ trở lại nhà trọ mới thuê, dọn dẹp hành lý, chạy đi chạy lại cả một ngày đã làm họ mệt chết rồi. Lâm Khiếu và Tần Dực Minh về trước, để Lâm Mộ và Tô Ngôn tự thu dọn hành lý của mình. Dù sao cũng đã muộn, Tô Ngôn liền đi lui phía sau nhà xem cửa nẻo một chút, thu xếp ổn thỏa để làm Lâm Mộ yên tâm. Khác với Re: Monster, tác phẩm là món quà cho những ai thích khám phá nội dung mới lạ và độc đáo. Mời các bạn cùng đọc truyện.…
Tên truyện: Shi ni Modori no Mahou Gakkou Seikatsu wo, Moto Koibito to Prologue Kara, Re-Living My Life with a Boyfriend Who Doesn't Remember Me, Sống Lại Cuộc đời mới với Người Bạn Trai không nhớ tôiTác giả: Eiko Mutsuhana, Shirakawa GinThể loại: Romace, drama, fantasy, reincarnation, timetravel...Demographic: ShoujoCuộc sống của Oriana tưởng chừng hoàn hảo sau khi cô bắt đầu hẹn hò với Vincent vào mùa đông năm thứ năm tại học viện. Nhưng cô không ngờ rằng người yêu của mình sẽ sớm chết trong những hoàn cảnh đầy nghi vấn. Chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện, cô tỉnh dậy và thấy mình lại trở về thân thể của một cô bé bảy tuổi, không nhớ nổi mình đã chết như thế nào. Khi cuối cùng cô quay lại học viện phép thuật với hy vọng tái hợp với bạn trai, cô mới phát hiện ra rằng Vincent hoàn toàn không nhớ gì về cô! Giờ đây cô lại bắt đầu từ đầu. Liệu Oriana có thể vượt qua cơ hội thứ hai này và thay đổi số phận của Vincent? Đưa được chàng crush của mình thành hiện thực thực sự là một chuyện sống còn!Bản dịch thuộc về và đăng duy nhất trên acc Wattpad này, vui lòng không bê đi chỗ khác.Note: Bản dịch có thể có chỗ k đúng với bản gốc vì mình dịch theo cảm xúc, thay đổi một số câu chữ để phù hợp với mạch văn của mình.Bản dịch PHI LỢI NHUẬN, chỉ là chút ngẫu hứng của mình, nếu có sai sót mình xin nhận góp ý.…
Ai không biết chủ tịch tập đoàn D&A là một người nghiêm khắc khó gần , ít nói lạng lùng chứ , nhưng cô ta là hình tượng nhiều chàng trai cô gái ước ao !Một người thành công xinh đẹp , hoàn hảo nhưng lại khiến người ta vừa yêu vừa sợ ngaaaaaa. Nhưng ra sao khi cô ta lượm một tên ngốc mất trí nhớ về làm nam sủng .......?…
Một mẩu truyện ngắn được viết trong lớp văn. Được lấy nguồn cảm hứng từ phim anime "Vườn ngôn tự". Không gì quá sôi nổi và kịch tính, chỉ là một bài văn được viết ra để dành cho những lúc yên ả.…
Đường đường là 1 Phó Chủ Tịch của 1 công ty nghiêm túc , ngầu lòi như vậy mà tiểu mỹ thụ á ?Không biết là ai đè đây , nếu các bạn muốn biết thì hãy theo dõi rồi cùng mk tìm nguyên nhân nhé !Tử Du : Thấu Kì Sa Hạ chị buông tôi ra !Sa Hạ : Không , tại em khiêu khích chị trước mà ?Tử Du : tôi ko cho chị cơ hội đâu !Sa Hạ : Em mà con hét nữa là chị ko nhẹ tay đâu đấy baby ~Tử Du : Đồ biến thái !!!!…
Hehe, chỉ mong mọi người không bỏ tuii 💦vâng, thì có một vài bạn có lẽ không thích thể loại Allmain này cho lắm, nên nếu nội dung khiến các bạn bức xúc hay cảm xúc không tích cực thì tôi xin nói thẳng là đừng đọc ạ. Truyện này là do ngẫu hứng thôi nha, nêu tôi có sai sót thì mong các đọc giả bỏ qua vì tôi còn non nớt, văn vẻ không hay để đủ lôi cuốn các bạn, tôi nhận đóng góp ý kiến tích cực. Xin hết và cám ơn ạ🌷…
Mọi người có biết sự tích dã tràng xe cát không?Câu chuyện bắt đầu đã từ rất lâu rồi.Tương truyền tại một vùng nọ có chàng thợ săn tên Dã Tràng, một ngày kia nhìn thấy một cặp rắn. Khi con rắn cái lột da thì rắn đực đi tìm đồ ăn mang về cho rắn cái. Nhưng khi rắn đực lột da thì rắn cái bèn bò đi tìm rắn đực khác. Dã Tràng bất bình bèn bắn chết rắn cái. Rắn đực đi tìm vợ, gặp Dã Tràng mới hiểu ra vợ mình xấu xa. Rắn đực bèn trả ơn Dã Tràng bằng một viên ngọc lạ, mỗi lần Dã Tràng ngậm viên ngọc này thì có thể nghe và hiểu được tiếng nói của loài vật.Tin viên ngọc lạ có thể cho con người hiểu ngôn ngữ loài vật bay đến tai vua. Vua cho đòi Dã Tràng tới, mượn viên ngọc của chàng và ban thưởng nhiều của cải.Một hôm vua xuống thuyền, ngậm viên ngọc, nghe được các loại cá mực hát rất hay. Vua bật cười, viên ngọc bị rơi xuống biển.Dã Tràng tiếc viên ngọc, ngày đêm ngụp lặn tìm kiếm, kiệt sức chết đi. Dã Tràng biến thành một loài cua bể ngày đêm tha cát lấp biển để tìm lại viên ngọc đã mất.Dã Tràng tha cát lấp bể, sóng biển lại đánh vào tan đi hết, cho nên trong dân gian Việt Nam có câu:"Dã Tràng xe cát biển đông/ Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì" ý nói với những việc không thể thì dù cố gắng đến mấy cũng vô ích.(Sưu tầm)Bây giờ tôi kể cho các bạn nghe về một anh chàng "dã tràng" tên Vương Tuấn Khải nhé!…