Như tựa đề truyện.* Người đọc thích thì đọc không thích thì cũng nên đọc cho hết *< Ny không cần vote nhiều, vote thật lòng. 1 vote = 10 động lực lớn. Khỏi share cũng được. Có ý kiến thì cứ comment để Ny biết. Chửi Ny cũng được để Ny biết các bạn không hài lòng về Ny cái gì nhưng cấm lôi Em Gái Ny vô. Em gái Ny là trên hết >Chúc bạn đọc truyện này vui vẻ OvO…
Hai nhân vật của tác giả Ken Wakui,Truyện do tôi viết và bị OOC rất nặng ạ !Thể loại:Boylove,ngược,v.v...Không đọc, mời đi không tiễn ạ Chúc đọc vui vẻ ❤️…
[ Cái Giếng Comeback 👋 ]Việt Nam Thời Pháp Thuộc. ____________ "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..." - Vì sao (Xuân Diệu tặng Đoàn Phú Tứ) ____________ "Cảm ơn em đã đến bên tôi và ở lại vì tôi, cả đời này Thái Hanh tôi xin hứa chỉ yêu riêng mỗi một mình em _Chính Quốc _" ____________" Tôi đã từng nghĩ cuộc đời của mình sẽ không may mắn có được 2 chữ _Hạnh Phúc_ " " Nhưng đến khi gặp em, cuộc đời của tôi như bước sang một trang mới, ông trời không bạc đãi tôi rồi em ơi " ___________ "Thái Hanh tôi chỉ biết cảm ơn em vì tất cả, tôi không biết nói lời ngon tiếng ngọt như những chàng trai khác nhưng tôi sẽ yêu em nhiều hơn những gì em nghĩ " "Cách một ngày tình yêu của tôi đối với Chính Quốc em Càng ngày càng nhiều sẽ không bao giờ là giảm, nên em đừng bỏ Hanh tôi em nhé." ____________ Truyện của mình không hay lắm có khi là không hay thật, văn phong cũng chưa tốt lắm nên mọi người thông cảm nha. 📌 Tuy fic mình không được nhiều người biết tới nhưng mọi người không chuyển ver/edit dưới mọi hình thức nhen…
Điền Chính Quốc là một công dân điển hình nỗ lực cống hiến cho tư bản. Mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh nhưng cậu vẫn cố gắng nỗ lực làm việc để chữa bệnh cho mình.Cha mẹ đã mất từ lâu, gia đình không khá giả, bản thân cậu còn mắc chứng sợ xã hội . Tất cả những điều đó đều thúc đẩy Điền Chính Quốc nỗ lực làm việc nhưng lại không bao giờ giao tiếp , trở nên khép kín . Cả ngày chỉ biết làm việc còn ban đêm lại đắm chìm vào những bộ truyện trên những diễn đàn mạng nổi tiếng .Một bộ truyện thu hút Điền Chính Quốc gần đây chính là " Cuộc truy thê: Cô vợ bỏ trốn của tổng tài bá đạo" .Cùng những người tuy xa lạ nhưng lại manh đến cảm giác quen thuộc vô cùng tạo nên cuộc sống mới!…
"Em còn nhớ tôi không?""Xin lỗi. Anh là ai, tôi không biết"Cuộc đời tôi đã thay đổi, nhờ có em.....Thấy hay thì bình chọn cho tui nhéLần đầu viết ko đc hay.Thông cảmViết tắt hơi nhiều. Cx thông cảm luôn nha…
(Bản edit) Đây là những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tác giả được viết từ năm 2017, khi tác giả vừa tròn 18 tuổi. Là một quá trình ghi chép lại những việc lụm lặt từ nhỏ đến lớn trong đời sống bình dị của tác giả. Vốn dĩ vì sợ những chuyện trôi qua rồi sẽ quên đi, muốn ghi lại để sau này muốn nhớ lại sẽ dễ dàng hơn. Đồng thời, đây là nơi lưu trữ những kỷ niệm mà tác giả sợ với trí nhớ không được tốt của mình sẽ dễ dàng quên đi. Ai mà không có một thời 'trẻ trâu', nên tác giả muốn lan tỏa sự trẻ trâu của mình đến các độc giả, mong các bạn đừng ngần ngại mà hãy sống bung xõa hết mức có thể, khi trưởng thành nhìn lại sẽ thấy nó rất buồn cười và cũng không kém phần hoài niệm. Cuộc sống là những chuỗi ngày gian khó, nhưng hay ghi chép lại, để xem bản thân mình và những người bên cạnh mình đã cùng nhau vượt qua nó như thế nào.Cuối lời, cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện củamình, chúc các bạn luôn bình an, vui vẻ và hạnh phúc bên 'bạn học nào đó' của mình nhé!…
Người ta nói, xuyên không vào tiểu thuyết chẳng hay ho gì, mà xuyên không vào vai nữ phụ thì càng chẳng có gì để nói, nhất là khi vai nữ phụ này kết cục vẫn là cái chết. Không! Tuyệt đối không được! Hạ Băng Tâm cô không bao giờ chấp nhận điều đó. Cô phải làm nữ phụ thì nữ chính cũng đừng mong có kết cục tốt đẹp. Hãy cứ cầu nguyện đi, nữ chính đáng ghét!!!!!…
cp chính justatee x rhymasticcp phụtlinh x Nulbinz x karikRickystar x rteetruyện nàytatas cả là tưởng tượng !nên cân nhắc trước khi đọc, cảm ơn!Và đây là tất cả fic cp tôi tưởng tượng nên vui lòng không đem vợ con các anh vào, tôi khóc đấy…