Trời cao biển rộng, hẹn gặp lại nhau trên giang hồ. Phần II này, Lý Liên Hoa tiếp tục hành trình cùng Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh tạo lên kì tích của kì tích trong giới giang hồ. Đặc biệt có cái kết hạnh phúc cho tất cả mọi người.…
Tôi đã quên mất lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào, ngày hôm đó tiết trời ra sao; giống như việc đã quên hết hằng đẳng thức đáng nhớ, quên luôn cả công thức của đường glucose.Nhưng lạ thay, bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn nhớ rõ một điều:Tui ghét bạn vailon.-Tóm tắt: Mình đánh nhau đi!Tên khác: Dusk till dawn*Lưu ý: trong truyện có yếu tố lãng mạn hoá việc tự sát, hãy giữ vững quan điểm khi đọc.(Đôi lời nhắn gửi: Xin đừng đề cập tên tôi ở page hay group cộng đồng, tôi không muốn xuất hiện với tư cách PR cá nhân. Nếu bạn muốn chia sẻ những điều bạn thích, hãy chỉ nói tên truyện thôi. Nếu có vấn đề, bạn có thể nhắn lên tường nhà của tôi. Cảm ơn đã ghé thăm.)…
"Dao Dao mau lập gia đình sớm đi con!" "Aiss chít tiệt...tôi muốn thuê chồng sắp cưới"" Tôi là Viên Nhất Kỳ!"..."Cuối cùng em vẫn không có tí rung động nào với chị sao?" Truyện cover chưa có sự đồng ý từ tác giả nên nếu truyện có biến mất thì cũng đừng bất ngờ nha!…
Tác giả: QingDaKaiDaoHangThể loại: Trùng sinh, hiện thực, chữa lành, HELink raw: https://whoknowswhatever(.)lofter(.)com/post/2978f0_2b59519e1Người dịch không giỏi tiếng Trung nên chỉ có thể đảm bảo 60 - 70% độ chính xác của bản dịch, tuy nhiên sẽ cố gắng hết sức để giữ đúng và đủ nội dung truyện.Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang sang trang khác hoặc chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào.…
Kang Daniel × Ong SeongwooChỉ là mẩu chuyện nhỏ nhắn về 3 năm cấp ba ròng rã của anh Ong lớp trưởng và anh Kang lớp phó bị xếp ngồi cùng bàn với nhau ~…
Mười năm sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa dại sống trong Vĩnh Thọ cung, cuối cùng ta cũng được kết thúc bằng một chén hạc đỉnh hồng.Trước khi chết tâm trí ta lại tỉnh táo vô cùng, ta ngước lên nhìn hai kẻ phản chủ Xuân Thiền cùng Vương Thiềm kia, ta muốn xé nát xác bọn chúng băm thành trăm mảnh cho chó ăn, ta phải uống máu bọn chúng mới nuốt trôi cơn hận này."Loại tiện phụ này mà ngươi cũng khóc cho ả sao? Hay vẫn còn niệm tình chủ tớ bao năm qua?" Vương Thiềm vứt chén canh nấm đó vào người ta, lên tiếng khinh miệt Xuân Thiền đang đứng bên cạnh hắn.Xuân Thiền đưa tay lên lau khóe mắt, nhếch miệng cười nhạt: "Trước kia Hoàng Quý Phi chỉ là một tiểu cung nữ giống như ta, hai người chúng ta như hình với bóng dựa dẫm vào nhau mà sống trong cung, đúng rồi, còn có cả Lan Thúy." Nàng nhìn ta đang trút hơi tàn cuối cùng rồi mới lại nói: "Nương nương, nếu như có thể quay lại như trước thì tốt biết mấy."…
"Châu Châu mau lập gia đình sớm đi con!" "Aiss chít tiệt...tôi muốn thuê chồng sắp cưới"" Tôi là Vương Dịch!"..."Cuối cùng em vẫn không có tí rung động nào với chị sao?" ❤️🔥…