"Công nương trở về"Một chiếc mặt nạ quý tộc. Một thân phận suýt chút nữa đã đánh mất. Một trái tim khát khao tự do giữa mê cung quyền lực.Ryeon trở về sau nhiều năm vắng bóng, trong thân phận của một người khác. Giữa ánh nhìn dò xét và những lời thì thầm sau lưng, cô phải sống lại cuộc đời không thuộc về mình - và làm chủ nó.Trong thế giới nơi danh dự chỉ là lớp son bóng cho dã tâm, cô học cách che giấu, thấu hiểu, rồi điều khiển mọi thứ. Những bí mật, những vết thương cũ và cả những ánh mắt chẳng thể gọi tên... đang từng bước đưa cô đến gần sự thật.Cô không quay về để sống lại quá khứ.Cô trở lại để thay đổi tương lai.…
Xuyên không? Hơn nữa còn là nữ phụ? Xuyên không đại thần, ngài đang đùa với Nhược Tuyết ta phải không nga? Chỉ là có chút bất bình với nữ chính, rủa vài câu cũng bị cho vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết NP này á? 55555, truyện tranh của ta, anime của ta, game của ta, đồ ăn của ta......(thỉnh lọc đi hơn 10000 từ). Haizz! Dù sao cũng đã đến đây rồi, thôi thì tung hoành "một chút" chắc ko sao đâu nhỉ? Nhưng mỗ nữ nào đó không biết rằng "một chút" của nàng sẽ là một đống hoa đào cực phẩm a. Truyện này là tác phẩm đầu tiên của ta, còn khá là non tay, mong mọi người đọc và góp ý, ta sẽ cố gắng tiếp thu. Giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! ^_^…
Việt Nam là người con duy nhất của Xích Quỷ. Là người duy nhất nối dõi. Là nữ hoàng đế đầu tiên cũng là duy nhất của Đại ViệtThế nhưng vì tuổi đời còn trẻ, chưa có kinh nghiệm dẫn dắt, khiến đất nước ngày càng đi xuốngViệt Nam cô được đưa qua để giúp bản thân mình ở thế khác, đất nước phát triển Chậc, vô tình kéo theo nhiều ánh mắt si mê quá…
Hán Việt: Khoái xuyên pháo hôi nữ phốiTác giả: Bổn Cung Vi BànNguồn: wikidichSố chương: 2109 (hê hê, trùng với ngày sinh của bổn editor)Tình trạng cv: HoànTình trạng edit: đang bòThể loại: xuyên nhanh, nữ cường, HE, hiện đại, cổ đại, vườn trường, mạt thế,...Văn án:Trong mỗi tiểu thuyết nữ chính bàn tay vàng, Minh Ca đều xuyên qua làm nữ phụ pháo hôi có kết cục bi thảm nhất. Vì để không bị mạt sát, cô không chỉ thay đổi vận mệnh nữ phụ, còn muốn dụ dỗ Boss đại nhân có khí vận tận trời.....…
Nguyên danh: 快穿女配:反派BOSS有毒 - Khoái xuyên nữ phối: Phản phái BOSS hữu độcTác giả: 墨泠 - Mặc LinhThể loại: Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Ngọt Sủng, Nữ Phụ văn, Song Xử, Sảng văn, Nữ Cường, Hài Hước, HE.Độ dài: 2040 chươngTrạng thái: FullBeta: SaVăn án: Hệ thống: Ký chủ, thứ trên trời kia là cái gì?Thời Sênh: Phi thuyền vũ trụ.Hệ thống: ... Đây là vị diện tu chân, phi thuyền vũ trụ ở đâu ra!Hệ thống: Ký chủ, cô đang cầm cái gì trên tay vậy?Thời Sênh: Hiên Viên Kiếm.Hệ thống: Đây là vị diện khoa học kỹ thuật, thượng cổ Thần Khí ở đâu ra!! V..v.... Ký chủ, cô đang làm gì Σ( ° △ °|||)︴Thời Sênh: Đi phá CPヾ(^▽^*)))#Ký chủ của ta ngậm thuốc nổ, tay không phá CP#P/s: Mình đăng chủ yếu để mình đọc offline nhé, trong quá trình đăng có thể sẽ beta lại một số chỗ ấy ==!! Trong bản mình đọc có một đống đoạn thiếu raw, đọc mà khóc ròng.…
Độ dài : 4 chươngThể loại : xuyên không, cổ trang, đam mỹ, hài.- Bối cảnh lịch sử trong truyện hoàn toàn là hư cấu. - Vui lòng không mang truyện của mình đi nơi khác. Cảm ơn!…
"Con người ta chỉ có được 1 lần sống, ông trời không cho ai cơ họ thứ hai. Làm ơn sống có ích một chút, thân thể lành lặn thì học cách tự thân vận động đi. Đừng có ngồi đấy há miệng chờ sung ăn bám xã hội nữa. Nhục lắm."…
Một sớm tỉnh dậy, nàng phát hiện tự tử nàng thế nhưng sống lại ở cái cơ thể khác trong sách, ông trời cho nàng cơ hội khác, chính là nàng không cần, nàng thậm chí muốn lật đổ tất cả những thứ trong sách đã sảy ra.…
Tác Giả: Cỏ Dại Mọc Tứ Phương18 tuổi, Thanh xuân của tớ được chính cậu tạo thành. Tớ nhớ khoảng khắc mà cậu giúp đỡ tớ khi bị thương, cùng cậu chạy qua những phút giây mới lạ hay là bức vẽ ngây ngô ngày ấy. Cậu đều cười dịu dàng, một nụ cười thật ấm áp làm sao! Nụ cười khi ấy của cậu như ánh ban mai, sưởi ấm trái tim băng giá của tớ đi nhường nào.19 tuổi, Thanh xuân của tớ đành xóa tên cậu . Khi biết được con người thật của mình, tình cảm của mình, ước mơ của mình và hình mẫu mà mình hướng tới. Tớ chợt nhận ra khi ấy, mình cần thay đổi chính con người mình, mình cần trưởng thành hơn để đối mặt với hiện thực tàn nhẫn. Vì vậy, tớ chọn cách làm tổn thương cậu, rời xa cậu. Mong sao, cả cậu và tớ đều quên nhau đi.25 tuổi, Tất cả chỉ là vô hư, đừng nhớ đến nó nữa. Con người tớ đã thay đổi, nhưng chính tớ lại nghe thấy cậu nói :"Tôi yêu cậu". Tớ cười một cách nhạt nhẽo, chính tớ đang cười bản thân tớ. Cái đầu óc ngu ngốc này đã rời bỏ cậu, chạy theo lí tưởng của bản thân. Cậu xây dựng cuộc sống của tớ, rồi cùng tớ phá hủy chính nó, ngày xưa ấy cuộc sống tớ vì cậu mà đảo lộn. Cậu cứ việc nói yêu tớ đi, còn cảm nhận của tớ ra sao chắc cậu cũng chả quan tâm đâu nhỉ? "Đau khổ nhất là khi yêu ai đó, thương ai đó mà không thể ở bên, không thể nói ra nỗi lòng của mình với người ấy. Có những lời chia tay không phải vì hết yêu ...! Mà đơn giản chỉ vì không bên nhau được nữa.""Vì trái đất tròn, nên những người yêu nhau sẽ lại về với nhau.…