Thiên Long Quốc
Chuyện kể về 1 vị thái tử và những bạn trên con đường phục thù…
Chuyện kể về 1 vị thái tử và những bạn trên con đường phục thù…
Cục súc. Thô. Nhưng thật…
Chuyện đời thường. Có thể có thật hoặc không. Viết vui là được. #justforfun…
Người đã nắm bắt.Một Dio của quá khứ, một Dio chẳng hề tàn độc.…
"Từ một con bé ngốc nghếch, em đã lớn lên từ khi nào rồi. Anh cứ tưởng, giữ em trong tầm mắt thì sẽ chả lạc em đi đâu được. Anh cứ nghĩ, em chẳng thể nào rời xa anh đâu. Anh cho rằng, em thuộc quyền sở của anh và của riêng anh mà thôi. Anh xin lỗi..."*** Ở một đất nước gọi là Zenuerva, nơi tăm tối nhất của thủ đô hoa lệ Zenki có một cô gái chừng 13 tuổi ăn mặc bẩn thỉu đang đứng hướng mắt về con người đang thoi thóp cạnh mình kia. Giữa hai toà nhà bỏ hoang mục nát, mái tóc đỏ của cô bé như ngọn lửa giữa bóng tối địa ngục nhưng không hề rọi đến ánh sáng mà lại như nuốt cả màn đêm. Chiếc váy trắng, nói đúng hơn chỉ là miếng vải rách, ướt sũng nhưng hạt mưa lạnh đầu xuân chào đón nàng thiên thần đáng thương. Tiếng thở tắt lịm. Ánh mắt đen tinh anh trở nên đục ngầu, vô cảm, vô sắc. Rồi có một bàn tay vuốt ve mái đầu rối bời của cô bé rồi đến đôi mắt. Hắn cúi nhẹ đầu về phía cái xác rồi buông tha đôi mắt kia, quỳ trước cô bé, hôn lên tay cô. Cô mở mắt. Chúng sáng và lạnh. Chúng màu tím.…
Một câu chuyện được lấy cảm hứng từ lyric bài hát Entropy (có thay đổi một chút để phù hợp cốt truyện). Chuyện kể về Waterlily Cookie, vốn có ý định tới vương quốc để làm nhiệm vụ. Sau khi tiếp xúc với mọi người nơi đây, em bắt đầu có cảm tình với vương quốc mới, và quyết định rời khỏi tổ chức mình hoạt động và trở thành một Cookie tốt như bao Cookie khác.Tên: [Cookie run fanfic] Entropy.Bối cảnh: Cookie run kingdom.Tác giả: Nogoca Lineh.Số lượng chap: 14 chap + 1 ngoại truyện.(*) Ảnh bìa truyện mang tính chất minh họa, không phản ánh nội dung truyện.…
Một thanh xuân một cấp ba một chút thương nhớ…
Sợ một ngày thanh xuân sẽ trôi qua nhanh chóng (lảm nhảm về thanh xuân).…
by @mutsaukhumsau_…
by @mutsaukhumsau_…
Đôi ngày chênh vênh chỉ cần viết cho thỏa nỗi lòng…