[Bị Drop]【All27/Xem ảnh thể】Chúng ta thế giới khoan thai đến muộn
…
Khi Tiết Dương trả thù Hiểu Tinh Trần…
Đây là chút chuyện nho nhỏ mang nét gần gũi và như 1 cuốn truyện cổ tích thu nhỏ, nói về một chú hải ly tên là Ỏn Ẻn, khi cậu trưởng thành, cậu đã đi ngao du khắp thế gian và đã gặp gỡ, làm quen với những người bạn ở những nơi cậu đã đi qua, ở nơi đó cậu đã trải qua với những kỷ niệm vui, buồn và đôi khi cũng khá khó khăn nữa. Sau tất cả, khi đã phiêu lưu hết những nơi cậu mong muốn ghé đến và quay trở về, hải ly Ỏn Ẻn hạnh phúc với những gì mà mình đã trải qua được...Các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình, tình tiết sẽ có vài đoạn mình nghĩ ra hay tham khảo từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nên đừng bưng truyện của mình qua các nơi khác nhé.Note chút xíu là truyện sẽ có hết 33 anh tài, và truyện none cp nên ai không thích có thể clickback akk, và đây là lần đầu t viết nên có gì cứ góp ý ở comment cho t thấy nhé.…
Tân hoàng đăng cơ, Tĩnh Xuyên Hầu phủ một đêm lật úp. Lão Hầu gia phu phụ tự sát tuẫn chủ hậu, trưởng tử ban thưởng tử, thứ tử tao biếm, chỉ có tam tử Lâm Ngọc Lam, nhân nhạc gia theo long chi công tha tội.Chính là ngày xưa trong kinh mỗi người cực kỳ hâm mộ quý công tử, lập tức ngã vào trần thế bên trong, đủ loại chênh lệch khiến cho hắn tính tình đại biến, suy sụp độ nhật. Này thê quân Tiêu Vân Lang, chỉ phải nhận khởi nuôi gia đình trọng trách, nguyên bản đánh đàn họa họa thủ, hiện tại suốt ngày chính là sờ cái thớt gỗ cùng đồng tiền.Ngày xưa quý công tử, sáng nay dân chúng gia.Củi gạo dầu muối, phố phường hỗn loạn, phu thê lưỡng cò kè mặc cả, ngược ngược vật hi sinh, dưỡng cái đứa nhỏ, ngẫu nhiên gà bay cẩu đi bình thản cuộc sống.…
1shotngôi thứ nhất…
chả biết nói cái gì…
"Nếu trái tim em là một đường đua, vậy anh về thứ mấy?""Anh phạm quy nên đứng bét""Ơ?""Vì anh đi lùi để về vạch đích"…
Tớ luôn muộn hơn mọi người về mọi thứ... Nhạc người khác nghe 2-3 năm tớ mới bắt đầu nghe... Nên bây giờ tớ mới bắt đầu lò mọ về U23... Tớ nói U23 vì tớ bị ảnh hưởng nặng Panenka và những fic lúc đó... Còn ĐT thì tớ hơi ngốc...Tớ thiên vị 0421 và 0619...Vì Panenka là fic đã đưa tớ vào đây nên tớ sẽ bám theo Panenka mà lần đường... Tất cả đều là những sự ngộ độc đường lẫn muối của tớ...Tớ chỉ là 1 con fangirl không hơn không kém... mọi người đừng ném đá tớ nha...AU là chính...…
Những câu chuyện bình thường ở một bản doanh bình thường. Yên điềm, bình yên và ngập tràn hạnh phúc.*Các nhân vật thuộc về DMM và lịch sử nhưng nhân vật Saniwa và cốt truyện thuộc về tác giả.…
Tôi là Sarah Simon, 14 tuổi, là một con nhỏ cực kì ngố và cực kì lập dị. Tôi ghét tất cả mọi thứ trừ gia đình và những quyển sách. Ở trường, tôi chỉ có một đứa bạn thân duy nhất và nó cũng lập dị y như tôi - Caroline Jones. Cuộc sống của tôi cũng bình thường như cuộc sống của bao đứa con gái ở tuổi dậy thì khác trên đời, cho đến một hôm, tôi tình cờ phát hiện ra được một bí mật làm thay đổi mọi thứ...…
Văn án: Hứa Ngôn chậm rãi bước đi, ánh nắng chiều trong sân trường làm cho trái tim người ta tự nhiên trở nên tĩnh lặng.Đột nhiên cảm giác có ai đó đang nhẹ nhàng hà hơi bên cổ anh, rất nhẹ nhàng. Anh ngẩng đầu, một quả bong bóng xà phòng bay tới chạm vào mặt anh, nháy mắt đã vỡ tan. Một cô bé đứng trên hành lang tầng hai căng thẳng khoa tay múa chân với anh, khẩu hình nói thật xin lỗi.Bốn phía bay đầy bong bóng của cô, sáng lòa cả mắt, Hứa Ngôn không thấy rõ khuôn mặt cô bé kia, chẳng qua chỉ cảm thấy trong ánh nắng mặt trời phản chiếu qua những bong bóng bảy sắc cầu vồng, quanh người cô đầy những quầng sáng lấp lánh.…
"cái chết của tôi là thứ sẽ khiến cho chị phải đau khổ và dằn vặt cả đời" - Trịnh Đan Ny…
Truyện này mình viết trên fb lâu rồi, mấy bữa nay hơi bận nên reup lên Wattpad để câu giờ :v…
Tôi là Jade, tôi có đứa em là Ngọc. Ở nhà thì mẹ tôi hay gọi nó là Thỏ Ngọc. Ở đây mình sẽ gọi cho suôn là Thỏ nha. RỒi muốn biết tình tiết ra sao thì đọc truyện đi…
đây không phải là truyện mà là những điều mình tự nhiên nghĩ ra, về mẹ, ngắn thôi nhưng mình thật sự mong mọi người có thể dành thời gian. Cảm ơn.…
"khi nhìn lên bầu trời kia ,cậu có thấy nỗi buồn mà tớ phải trải qua không?..."Không liên quan gì đến anime hay manga đây chỉ là 1 câu chuyện đời thường#viết vì có hứng:))…
nếu mà anh không đến thì cả đời đâu còn ai sửa…
cậu ấy hay đấm lưng cho em, còn mang cả thuốc cho em nữa…