Nhân vật AyumiName: Yoshida Ayumituổi:??? vai: chính diện nhân vật : trùng sinh lời thề:??? "NGƯƠI ĐỪNG HÒNG ĐỘNG VÀO CHỊ Ai!! "_Ayumi_"Ayumi! "_ngạc nhiên_"Haibara! CẬU ỔN Không!! "Liệu sự chuyển sinh của Ayumi sẽ ổn?…
Kujou một cậu bé giàu có , học giỏi ,đẹp trai luôn tự ti mik là vua .Nhưng đến một ngày , cuộc sống của cậu bị thay đổi vì một cô bé nhà nghèo nhưng học giỏi .Liệu sẽ có chuyện gì xảy ra ? hãy đọc truyện để biết thêm chi tiết !!! ( chuyện ko dành cho thanh niên F.A và đàn ông đg cho con bú)…
Mọi người nhớ ủng hộ tác phẩm thứ 3 này của mềnh nhé, chu choa iu mọi người lứm  ̄ 3 ̄Thể loại: Hài hước, tiểu thuyết thiếu niên, học đường, lãng mạnSố chương: chưa biết.................. = ̄ω ̄=Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ…
Tựa gốc: 过六一Tác giả: VeronicaaayQuà 1/6 của tác giả Veronicaaay,, câu chuyện nhẹ nhàng dưới góc nhìn cô con gái nuôi mười bảy tuổi của Gia Nguyên và Kha Vũ.Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang khỏi đây.…
P/s: Doujin story này là bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả ( Chinese's writer nào đó ), là sản phẩm translate từ Engsub ( bản dịch của Ka Shun Li ) sang Vietsub.Tên: Con gái của YouRiko là fan ChikaYou!?Thể loại: Xuyên không, Doujin story, hư cấu, học đường, đời thườngTác giả: UnknowTóm tắt: Watanabe Oto ( 14 tuổi ) là con gái của You Watanabe ( 34 tuổi ) và Riko Sakurauchi ( 34 tuổi ). Vốn đang ở độ tuổi bốc đồng, nổi loạn, Oto luôn có hiềm khích với mẹ mình là Riko và cô ước rằng có thể đổi cho mình một người mẹ tốt hơn, giống như người bạn thuở nhỏ của mẹ cô, Chika. Vì một lí do nào đó, cô bé có trong tay cuốn nhật kí có thể giúp cô du hành thời gian, trở lại thời điểm 18 năm trước để thực hiện ước muốn của mình. Liệu cô bé có thực hiện được điều đó không? Câu chuyện thú vị của chúng ta bắt đầu.…
Đoản văn:Phía trên bia mộ khắc tên Bạch Lâm Uy, di ảnh là một ông lão nghiêm nghị. Vừa thấy, Bach Hoạ Y đã nhanh chân đi đến, đưa tay lau đi lớp bụi dày trên ảnh. Âm thanh nhẹ nhàng. " Ông ngoại, Y Y về rồi " Nói rồi gục đầu xuống bia mộ khóc nức nở, nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống. " Ông ngoại, con xin lỗi. Mười năm qua con lưu lạc xứ người, không thể về thắp cho ông một nén nhang, là Y Y bất hiếu. Nhưng hôm nay con về rồi, con trở về để đòi lại tất cả những gì họ nợ chúng ta. Sớm thôi con sẽ bắt đám người đó xuống bồi tội với ông. " " Khi đó họ giẫm đạp lên máu xương của ông, của Bạch gia ta để có đực ngày hôm nay, mười năm trời sống trong vinh hoa phú quý, được người người ca tụng. Thế nhưng ngày tàn của họ tới rồi, cả Hạ gia phải bồi táng cùng ông. "…