Trí Mân và Thái Hanh vốn là hai người xa lạ, vì xảy ra quan hệ ở quán bar nên mới thương lượng rồi gượng gạo tạo thành một gia đình. Vốn tưởng bầu không khí trong gia đình này sẽ rất khách sáo, cả hai sẽ coi nhau như khách, không quấy rầy đến nhau. Nào ngờ, hai thành viên trong gia đình, một thì vô cùng ngoan ngoãn khiến người ta yêu thích, một lại rất biết thả thính làm người khác phải choáng đầu.edit chưa có sự cho phép của tác giả, có vấn đề gì sẽ xoá~…
Tình yêu của hai kẻ cô đơn? Một thứ tình cảm nảy nở kỳ lạ, nồng cháy và mãnh liệt. Thế nhưng, đất nước chiến tranh, liệu bọn họ có thế đến bên nhau mà đời đời kiếp kiếp hạnh phúc không? Cùng đọc để biết nhé.…
Bầu trời thứ tám khép lại, gửi nắng xuân cho ngày xanh thứ chín.Ai cũng nói thời gian có thể làm phai mờ mọi thứ nhưng đôi khi một món quà nhỏ lại có thể giữ trái tim ai đó vẹn nguyên trong nhiều năm.Bó hoa lưu ly trên chiếc bàn học năm đó vẫn được người ấy nâng niu suốt 4 năm chờ đợi.Chúng ta đều có những nỗi niềm của riêng mình...Chỉ cần hoa không tàn phai thì trái tim này vĩnh viễn chỉ hướng về người...dù cách xa muôn dặm trời mây.…
Câu truyện hoàn toàn dựa trên tình tiết và trí tưởng tượng của tớ. không áp dụng vào người thậtLính cứu hỏa_Phi công Trương Gia Nguyên _ Nhậm Dận BồngBầu trời ở kia, em ở đâyAnh bảo vệ bầu trời, em bảo vệ mặt đấtNiệm, Tương bảo hộ tương lai của chúng ta…
Bầu Trời ôm lấy tất cả, luôn khoan dung đón nhận thời tiết biến hóa khôn lường, cho họ một bến đỗ.Nhưng khi Bầu Trời rơi xuống, bến đỗ của họ ở đâu?...…
"Bầu trời sao năm ấy, là bầu trời đẹp nhất ở trên đời. Không phải vì ánh sáng của những vì tinh vân xa xôi vạn dặm đang lấp lánh trên bức màn trời đen thẳm thẳm rung động lòng người kia. Cũng chẳng phải vì ánh nến huyền ảo phảng phất từ trong đại sảnh đường lộng lẫy của ngôi trường phép thuật mà chúng ta hằng yêu thương này. Mà ánh sáng đẹp nhất, đến từ chính trái tim của mỗi con người đang đứng ở nơi đây, những trái tim đang cặm cụi khắc ghi từng kỷ niệm của tháng năm vào trong tâm hồn, chắp bút viết lên tương lai rực rỡ cho thế giới này, và cho chính bản thân mỗi người."2030. Một kỷ nguyên mới nơi công nghệ và truyền thông không ngừng bùng nổ. Những ánh đèn đô thị chói lóa đã xóa nhòa bầu trời đầy tự do từ bao giờ. Nhưng đâu đó, ở một góc khuất của thế giới, vẫn còn những tâm hồn kiên trì gìn giữ thứ phép thuật diệu kì chảy trôi trong huyết mạch của lịch sử, bảo vệ từng vì sao còn sót lại trên bầu trời nơi nuôi dưỡng thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống đang dần dần đi vào lãng quên...⚠️Cảnh báo: Ăn tạp, BL, GL, BG có đủ cả…
OOC nha,OOC nặng ngược,ngọt (chưa biết nữa)sẽ có 1 số couple khắc nữa nên mọi người lưu ýVD: NagiReo, KuniChigi, ShiSae, ....lối viết cộc lốc hay dài dòngnhạt toẹt hay mặn mà thì mình cũng chẳng rõ nữa.…
"Nayeon, dạo này tôi thấy lạ lắm" - Sana nằm xuống bãi cỏ nhìn lên bầu trời đầy sao bâng quơ buông câu nói"Cậu sắp chết sao??? Yên tâm tôi sẽ lo liệu đàng hoàng cho cậu" - Nayeon ngồi bó gối cũng nhìn lên bầu trời sao đó đáp trả nhưng không quên chăm chọc"Này tôi đang nghiêm túc đấy" - Sana bật dậy nhìn thằng vào Nayeon"Được được vậy tôi sẽ nghiêm túc" - Nayeon giả vờ nghiêm túc duỗi thẳng chân, ngồi thẳng lưng lên mặt mày cũng nghiêm túc lạiThấy thế Sana bật cười, cô lại nằm xuống nhưng lần này không nằm xuống bãi cỏ mà lại gối đầu lên đùi Nayeon nhắm mắt nói"Dạo này tôi mới phát hiện nếu một ngày tôi không gặp một con thỏ không ra thỏ rùa không ra rùa thì tôi sẽ rất buồn.""Đồ bệnh hoạn nhà cậu, nói gì chả hiểu" - Nayeon cốc đầu Sana nói…
We just friend ! Never lover. Why not ? ... Sau cơn mưa, lần nữa mặt trời lại tỏa sáng. Sau cơn mưa, lần nữa nắng vàng lung linh khắp nơi. Sau cơn mưa, trả lại sự sống mãnh liệt và ấm áp của thế giới. Sau cơn mưa, trả lại cho em về với bầu trời của riêng mình. Một bầu trời nơi em có thể hạnh phúc trong nắng vàng ấm áp. Không lạnh lẽo và cô đơn như khi ở bên anh. -Nhưng em thích mưa ? Note : câu chuyện chỉ là sản phẩm mang tính chất không có liên quan tới đời thực. Có gì mong mọi người thông cảm. Ngoài ra có lẽ sẽ có vài couple phụ nữa.…
Dưới bầu trời tím ngát của buổi hoàng hôn, Hyeri và Subin cứ thế ngồi bên nhau, tay đan tay, im lặng mà ấm áp.Không cần thêm lời nào nữa, ánh mắt họ đã nói thay tất cả.Trong thế giới rộng lớn này, chỉ cần Subin vẫn nắm lấy tay cô như thế, Hyeri biết mình đã tìm thấy hạnh phúc mà cả đời này cô muốn giữ lấy.…