Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
563 Truyện
RẤT YÊU CÔ VÔ ÉP HÔN_A TỤC

RẤT YÊU CÔ VÔ ÉP HÔN_A TỤC

74,089 1,326 86

Thể loại: Hiện đại Nguồn: Diễn đàn Lê Quý ĐônMẹ nuôi sản phẩm, cách duy nhất để tìm kiếm chính là cô phải gả cho Tổng Giám đốc của Tập đoàn YD.Ban đầu, cô cho rằng một lần nữa mình có được hạnh phúc, nhưng sống chung với mẹ nuôi, bà lại không chèo chống nổi nổi của bà. Vì muốn được đền đáp, cô gái tình nguyện bước lên thảm đỏ, gả cho người đàn ông kim cương hoàn thiện theo lời đồn đại.Lại Tư - nhân vật số một tập đoàn YD, sau lưng là sản phẩm bán buôn vũ khí, bối cảnh để làm đảo chè quốc gia. Bên trong vẻ đẹp lịch sử là một trái tim dịu dàng ấm áp nhưng rất độc đáo.Mong rằng những áp lực dịu dàng dịu dàng sẽ chỉ dành cho các cô gái, tuy nhiên sự độc đoán của bạn sẽ không phải đối phó.P/s: truyện mình đọc thấy ngọt up lên chỉ để đọc tiện cho m.n tham gia wat cùng đọc luôn nên đừng thắc mắc bao giờ ra chương mới tại mình cũng không biết, mình cũng không tìm thấy bản cv để làm.…

Bể Cá Nơi Đáy Đại Dương

Bể Cá Nơi Đáy Đại Dương

59 0 20

Tác giả: HGumThể loại: Đam mỹ, ngược, tình yêu vượt trở ngạiBể cá, duy nhất chứa một con. Đơn độc và hiu quạnh là hai thứ cá cảm nhận. Cá ước mơ được bơi ra đại dương, nơi là mặt nước trong vắt biển xanh tươi. Mỗi ngày, cá cố tình đập đầu vào kính để có ngày thoát khỏi. Đến một ngày, bể vỡ.Cá không chần chừ mà bơi ra, tìm ước mơ.Nhưng chẳng có gì, chỉ một màn đêm u tối. Cá sợ hãi quay về thì nhận ra bể đã vỡ, nơi duy nhất gọi là "nhà"."Ánh sáng vốn không tồn tại sao? Hay chúng chỉ đến với nơi có mặt trời"Văn án:La Yên Tử, một vận động viên bơi lội, người được kỳ vọng sẽ mang về tấm huy chương vàng danh giá tại giải đấu thế giới tổ chức ở Newyork.Nhưng ngay sát giờ thi trước 30 phút, tên cậu bất ngờ bị loại khỏi danh sách thi đấu.Không tai nạn. Không lỗi kỹ thuật. Chỉ một quyết định hành chính đến từ người duy nhất có quyền thay đổi cục diện, mang tên Vương Việt Bắc, lãnh đạo ban tổ chức kiêm đại sứ thể thao cấp cao.La Yên Tử chưa từng biết người đàn ông ấy là ai. Cho đến khi... ánh mắt họ va vào nhau giữa một trời đêm đầy sao.Từ một quyết định lạnh lùng, kéo theo chuỗi ngày trắc trở. Từ một cái tên từng bị gạch bỏ, trở thành người vang danh vô địch khắp nơi.Liệu giữa những toan tính, lý tưởng và sự tổn thương, họ vẫn sẽ bên nhau... hay chỉ là đặt một chấm hết cho cuộc định mệnh sai thời điểm?…

Cuộc Sống Hằng Ngày Của Tôi Quả Nhiên Có Vấn Đề!

Cuộc Sống Hằng Ngày Của Tôi Quả Nhiên Có Vấn Đề!

9,557 1,243 200

[ Tổng ] Ta hằng ngày quả nhiên có vấn đềTác giả: Phong Đích Linh Đanghttps://truyenwikidich.net/truyen/tong-ta-hang-ngay-qua-nhien-co-van-de-WRhNNu8h7BnoWy5%7E________________________________________Văn án:Làm việc chăm chỉ, làm "con nhà người ta" suốt mười mấy năm trời, mãi đến khi lên Tokyo học cấp ba, tôi mới đột nhiên phát hiện ra dàn anh em họ hàng thân thích của mình toàn là... siêu nhân thể thao.Đứa thì đi đánh bóng chuyền, đứa thì đua xe đạp chuyên nghiệp, đứa tham gia đội bóng rổ, đứa lại gia nhập CLB tennis... Mà lạ lùng ở chỗ, đứa nào đứa nấy đều dắt tay nhau vào tận giải quốc gia mới chịu cơ.Sau mấy lần đi xem thi đấu để cổ vũ... tôi bắt đầu thấy cái cuộc sống thường ngày của mình nó cứ "sai sai" thế nào ấy.Cuối cùng cũng có một ngày, sau khi tận mắt chứng kiến những màn trình diễn "thần thánh" trên sân, tôi quyết định thành lập: Trung tâm nghiên cứu những thực thể phi nhân loại.Đội trưởng: là tôi; tổ viên: cũng là tôi luôn. Đối tượng quan sát bao gồm: cậu em họ Hinata Shoyo, đàn em Onoda Sakamichi, anh bạn thanh mai trúc mã Kuroko Tetsuya, cậu hàng xóm Echizen Ryoma, và cả ông chú Sakuragi Hanamichi nữa.Thế nhưng cái tổ chức này... vừa mới thành lập chưa bao lâu đã phải giải tán, ngay sau khi tôi thấy cậu hàng xóm nhà mình có thể bay lượn với một ngọn lửa bùng cháy trên đầu.-- Nghỉ! Nghỉ hết! Dẹp đi chứ làm ăn gì tầm này nữa! Đằng nào cũng có người dùng được cả siêu năng lực rồi, cái thế giới này còn cần gì đến khoa học nữa! Cần gì xe đạp với chả xe pháo?! Tôi không thèm làm nhà khoa học nữa đâu! Tôi đi vẽ truyện t…