[KookV/KookTae] Bảo Bối Của Jeon Tổng
Rất đơn giản Taehyung sẽ là bảo bối đáng yêu nhất của JungkookThể loại: Ngọt, hài, công sủng thụ̣Ai anti thì clickback…
Rất đơn giản Taehyung sẽ là bảo bối đáng yêu nhất của JungkookThể loại: Ngọt, hài, công sủng thụ̣Ai anti thì clickback…
Taehyung và Jungkook quyết định chọn escape room là địa điểm hẹn hò hôm nay của họCre: @artemiskvBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.-fromdaegu…
[END] You love me, right?Tác giả: orphan_accountDịch: Chuông gió ngày hè__________________________Hôm nay, Taehyung không còn là chính mình - cái vẻ ngốc nghếch thường ngày đã biến mất.Anh không chạy ào đến chỗ Jungkook, bạn trai của mình, với nụ cười rạng rỡ như mọi khi. Không có những cái ôm siết chặt, những nụ hôn ngọt ngào kèm theo lời thì thầm "Anh yêu em" đầy ngượng ngùng rồi vùi mặt đỏ bừng vào hõm cổ Jungkook.Điều đó khiến mọi người, đặc biệt là Jungkook, vô cùng lo lắng.…
《 hãy make-up cho chính thân dưới của em đi bae》author : hye_rin9318 and _taegenyusjeon jungkook & kim taehyungstart : 31/3/2019end : 8/9/2019_DON'T REUP _…
warning : lowercasesẽ thế nào nếu bạn mắc kẹt trong thang máy cùng với ... ex ???!!!!." xem ra chỉ còn mỗi chúng ta nhỉ ? "" thật giống những ngày xưa cũ. "" phải ha, thật giống khi ta còn chung đôi. ".all right to @seoksjin…
- jungkook này, nếu mai anh chết thì em sẽ vẫn ổn mà phải không?- taehyung, đừng làm em sợ được không? anh sẽ ổn thôi, có em ở đây mà .- hứa với anh, nếu mai dù anh có ra sao thì em vẫn phải tiếp tục sống được chứ .- tae tae .-hứa với anh kook .-được rồi, em hứa. Còn bây giờ thì ngủ thôi anh, mai là một ngày quan trọng .…
Trước đây anh một mình chống đỡ mọi chuyện đã đủ mệt mỏi rồi. Kể từ giờ chỉ cần ở bên em thôi, để em bảo vệ anh.Highest ranking: #1 in kooktae 17.03.2022…
Forelsket - Cảm giác khi ta được chìm đắm trong tình yêu, cảm giác khoan khoái và hạnh phúc từ sâu thẳm bên trong tâm hồn…
Couple: Kooktae Không có lịch ra chap cụ thể. Mọi thứ viết trong fic đều là tưởng tượng. Nếu có sai sót xin hãy bình luận góp ý…
Taehyung dùng một loại mật mã để gửi vài dòng thư cho cậu hậu bối Jungkook mỗi ngày,cứ ngỡ người ta không hiểu nhưng thật ra là hiểu hết những mật mã ấy.…
- Sổ hộ khẩu gia đình văn hóa -Tên bố: Jeon Jungkook (chủ hộ).20 tuổi, kĩ sư trẻ.Tên ba: Kim Taehyung.22 tuổi, nhân viên văn phòng.Tóm tắt lý lịch: lỡ ăn kem trước cổng, nhà có 3 cục cưng.…
mẩu truyện ngọt ngào của bạn phính và bạn chòn.…
"have we met each other before?""yes, and i'll never let you go again...like i did"…
khoảnh khắc tuổi mười tám.…
Bộ truyện này đã được chuyển ver TaeKook ở một số account khác, còn ở đây là KookTae. Mình vốn dĩ đắn đo về việc ai là ai, nhưng cuối cùng mình để Jungkook làm anh hoạ sĩ. Với mình, Jungkook là người rất yêu thương và chìu chuộng Taehyung, là người không ngại thể hiện tình cảm và những việc nặng nhọc cũng sẽ làm thay anh. Về sau, anh hoạ sĩ trong câu chuyện này cũng là người hết lần này đến lần khác nhận sự hy sinh về phía mình. Truyện này sẽ không thể đọc vui vẻ được rồi, nhưng vẫn mong các bạn thích truyện. Và đừng buồn nhiều khi đọc nó, rồi đâu sẽ lại vào đấy cả thôi. Bản gốc: Hành Tinh Đi Lạc by downpour0721 (aka Mưa). Truyện chuyển ver đã có sự đồng ý của Mưa.…
Au: QunhNh101103Link gốc: https://www.wattpad.com/story/216722240?Chuyển ver chưa đc sự đồng ý của tác giả!…
Tên truyện: Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn Tác giả: Phán Duyệt TâyVer KookTae.…
Năm ấy, khi những ngọn hoa cải trắng như gòn lung lay trong gió chiều, hương hoa ngào ngạt lẫn quẫn cùng mùi cỏ sau mưa, người con trai đó nói với tôi, rằng cậu ta yêu tôi.. . .Nhan đề: Đồng Hoa Cải TrắngTác giả: motsaubay | 167Thể loại: Series; Clice of life; Fanfiction.Vui lòng không chỉnh sửa hay sao chép truyện của mình đến nơi khác.…
Nơi đây là một nhà tù nằm lẻ loi trên hòn đảo ngoài biển, không để lọt một khả năng bỏ trốn nào.Bãi cát nhám ráp đau chân, tôi loạng choạng, ngay lập tức bị dùi cui điện quất mạnh.Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một giây trước còn tham gia tiệc ở đại học Anh quốc mà bỗng nhiên bị bắt, bị nhốt giam với một đống tội danh vu khống rồi bị vứt lên hòn đảo này.Mặt biển kéo dài mênh mông đến tận đường chân trời, tôi ngơ ngẩn chảy nước mắt, không biết làm sao mới có thể rời khỏi nơi này, quay về quê hương mình.…