Fakenut | Ôm Mộng Tựa Vai Người.
"Đậu nhỏ, em lại không ngủ được à?"Giọng Sanghyeok vang lên khẽ khàng trong bóng tối. Người thanh niên nằm bên cạnh xoay người lại, ánh trăng lướt nhẹ qua hàng mi dài khẽ run. "Không hẳn. Chỉ là em hay mơ thấy cánh của mình.""Đau à?""Không, không phải đau. Là cảm giác trống rỗng. Như thể thiếu mất một phần trong cơ thể." Sanghyeok đưa tay chạm nhẹ vào lưng cậu, nơi giờ chỉ còn lại làn da mảnh mai lành lặn. "Anh biết em vẫn chưa quen với việc làm người. Nhưng em có thể học, từng chút một. Cũng giống như anh học cách yêu em vậy." Wangho bật cười, tiếng cười khe khẽ như gió lướt qua chồi non."Anh học nhanh ghê.""Bởi vì em là giáo trình mà anh muốn đọc cả đời."…