Nơi chia sẽ những dòng suy nghĩ về một đoạn thanh xuân của tôi mà cậu chính là người vô tình bước ngang nó, vô tình làm nó trở nên đầy sắc màu kèm những cung bậc khác nhauMãi là cậu để tôi nghiện thêm lần nữa nhé, Cá voi.P/s: Cảm ơn cậu Mèo manh, người đã đưa cá voi đến với tôi.…
Trước mắt bao người, hắn đuổi theo một người khác nữ nhân mà đi, bỏ xuống nàng rời đi hôn lễ hiện trường. "Ta tuyệt đối sẽ không cưới ngươi!" Đây là hắn trở về lúc sau đối nàng nói câu đầu tiên lời nói. "Nhớ kỹ tiền có thể giải quyết hết thảy vấn đề." Đây là nàng hồi hắn nói. Ha ha ··· ta cũng không phải là bi tình nữ chính, như vậy liền tưởng làm khó ta? Từ nay về sau, đanh đá bà bà, xảo quyệt tiểu cô, tâm cơ đại tẩu ··· giống cương thi một đợt tiếp một đợt mà đánh úp lại, ngươi nói kết cái hôn như thế nào liền như vậy phiền toái ··· mà hắn lại như là trúng tà ' sủng ' nàng, cuối cùng đổi lấy một câu "Thực xin lỗi, ta sớm đã trong lòng có người, khả năng sẽ không ái ngươi." "Cảm ơn ngươi cho ta nhiều như vậy ···" "Vậy thử tới yêu ta."https://truyentiki.com/hao-mon-giao-the.25417/…
Tác giả:Đào Đào Nhất LuânThể loại:Ngôn Tình, Hài HướcNguồn:DĐ Lê Quý ĐônEditor: Phong Nguyệt Vô Biên, Jinnn, Linh VũSố chương: 60Nhân vật chính: Khương Bách Vạn, Ninh HànhPhối hợp diễn: Ninh Nhất Kiệm, Trang Ký Khiếu, Nhan Miểu Miểu Khác: đồ ăn ngon + người đẹp, tổng giám đốc, thoải mái Một người đàn ông lại đuổi việc cô hai lần từ hai công ty khác nhau.Khương Bách Vạn thực sự cảm thấy buồn bực. Không ngờ người đàn ông đấy áp đảo cô nhưng lại không chịu nói câu "Anh yêu em" với cô.Một ngày kia, cô không chịu đựng được nữa mà hét lên: "Anh đường hoàng thổ lộ với tôi một chút thì sẽ chết sao?"Ninh đại boss nhấc ly cà phê làm từ sứ xương lên: "Thổ lộ theo phong cách nào?"Ánh mắt Tiểu Vạn sáng lấp lánh nói: "Bá đạo, cuồng dã, còn phải tràn ngập tinh thần phấn chấn hướng về phía trước""Ừ", anh vuốt cằm suy nghĩ một lúc rồi "thấm"Không ngờ ngày hôm sau tiểu Vạn lại nhận được một phong thư do chính Ninh đại boss viết.Dở ra đọc dòng chữ trên tờ giấy a4 mà đầy áp lực."Kẻ nào dám cản trở em, anh sẽ phá hủy toàn bộ đường sống của kẻ đó.""Ninh---Hành!! Tôi! *Beep*! Mẹ! Anh!!" Khương Bách Vạn xé nát tờ giấy.P/S:mình post truyện này lên đây để dễ đọc nha chứ ko phải truyện mình edit :) nếu chính chủ lên tiếng là mình sẽ phải xóa mong sẽ ko phải xóa truyện này ;)…
Tác giả: Diệp Ức LạcTình trạng bản gốc: Hoàn (682 chương + 43 phiên ngoại)Tình trạng bản edit: OngoingThể loại: Xuyên qua, đam mỹ, cổ đại, hiện đại, tình cảm, tiên hiệp, dị thế, tu chân, xuyên việt, trọng sinh, song khiết, chủ công, hào môn thế gia, sảng văn, thế giới song song, HEEdit: Méoo~ Beta: Đường (đến chương 57) + Méoo~ (tiếp)____________________Văn án:"Ta muốn cưới hắn!""Diệp thiếu, người ta là phú nhị đại, hồng tam đại, quý công tử nổi danh của kinh đô, hắn sẽ không gả cho ngươi.""Vì sao lại không? Ta anh tuấn tiêu sái, thông tuệ hơn người, nhìn xa trông rộng!""Diệp thiếu, Bạch tam thiếu không phải là người ngươi có thể mơ tưởng."____________________Méoo~: Bản edit được đăng với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ được đăng trên wordpress và wattpad của Dream House.Nguồn cv: khotangdammyfanfic.blog.comTui sẽ đặt pass ở những chương có đuôi 0 và 5, mọi người lên wordpress của nhà đọc nhé (^ω~)Link: https://dreamhouse2255.wordpress.com/2018/12/03/xuyen-qua-chi-tu-khi-hoanh-hanh/~Méoo❤ฺ~…
Hãy đến đây, tình yêu nhỏ của Soobin và Taehyun sẽ chữa lành bạn.Warning: tính cách của các tình yêu sẽ hơi OOC, ABO, cốt truyện chủ yếu theo ngôi thứ ba nhưng đôi khi sẽ theo ngôi thứ nhất. Câu truyện là do bản thân mình suy diễn và viết ra vì quá vã tình yêu ngốc xít của 2 anh bé.…
Kể em nghe đi thế giới này làm tổn thương anh bao nhiêu, em sẽ yêu anh lại gấp đôi chừng đấy. Nơi để tui thể hiện tình yêu với ông già Neymar :))No cp, không phải fanfic mà chỉ là suy nghĩ của tôi và những thứ liên quan đến N10.…
Tiêu Chiến là tiểu khả ái đáng yêu và nguy hiểm ngầm.Vương Nhất Bác là Lão Đại. Quan điểm của Vương Nhất Bác -"Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, trung thành với tôi, tôi sẽ bảo hộ em suốt phần đời còn lại"Nhưng Tiêu Chiến đéo đéo và đéo, không chỉ ngang ngược mà còn nhu nhược cho nên bị Vương Nhất Bác kí đầu vì không nghe lời.Quan điểm của Tiêu Chiến sau khi bị Vương Nhất Bác ngược đãi chính là -"Anh mà không yêu tôi!!! Tôi...Tôi chết cho anh xem!!".Vương Nhất Bác -"Em chết đi!".Tiêu Chiến -"....???".Thể loại : Nguyên sang, hắc đạo, (1x1) chiếm hữu Lão Đại Công. Thông minh ẩn giấu Thụ. Trước có chút ngược sau tấu hài dạo khắp mọi nơi. HE.Yêu cầu không mang não khi đọc ???? tình tiết Lão Đại kim thân không hỏng đạn xiên không chết ????Số chap : 90 chương + 8 phiên ngoại + 1 tiểu kịch trường ngắnTác giả gốc : @ByunBaekYeol0461⭕ Đây là bản edit chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả . Tuyệt đối không được phép mang ra bên ngoài ! Xin cảm ơn !…
Tiếng Anh : The 100th Regression of the Max-Level PlayerDịch : Lần hồi quy thứ 100 của người chơi cấp tối đaVăn ánTrái đất kết thúc trong một trò chơi tử thần trên toàn thế giới, nơi tất cả mọi người từ 15 đến 29 tuổi phải tham gia. Trong trò chơi tử thần kéo dài 20 hiệp này, Ryu Min đứng một mình ở lối vào của hiệp cuối cùng. Tuy nhiên, trò chơi chế nhạo anh ta, giết anh ta vì không đáp ứng yêu cầu đầu vào của một nhóm tối thiểu 5 người.Giờ đây, ở lần thử thứ 100 và cũng là lần cuối cùng, anh ấy sử dụng thông tin học được từ 99 lần thử trước đó để giúp nâng cao những người bạn đồng hành cần thiết để đi đến cuối cùng. Liệu cuối cùng Ryu Min có thể đánh bại trò chơi hay anh ấy sẽ bỏ mạng trong nỗ lực của mình?***************Đây là lần đầu mk dịch truyện. Mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mk…
Thể loại: truyện ngắn, viễn tưởng, HE.Cặp đôi: Minh Ngũ x Từ Miểu MiểuNhưng lúc này, anh đột nhiên đưa tay ôm cô vào lòng, tiếng nói trầm thấp dễ nghe mang theo vài phần bất lực: "Tối hôm đó, khi anh thấy em suýt chút nữa bị giết chết, con chip của anh đã ngừng hoạt động vào giây phút ấy."Con chip ngừng chạy, đối với một người máy thì có ý nghĩa thế nào?"Đây là tình trạng trước giờ chưa từng xảy ra. Anh scan virus cả đêm, tiến hành chỉnh đốn lại cũng không thấy kết quả gì." Anh nói: "Cho đến khi em bị bắt, anh mới phát hiện, điều làm anh trở nên bất thường chính là em.""Nhưng mà Miểu Miểu..." Anh đột nhiên cúi đầu, thì thầm bên tai cô: "Miểu Miểu, anh phải làm sao đây? Người máy phải làm cách nào để yêu con người?"…
"Quyết định của em thành công phá vỡ sự kiên nhẫn của tôi dành cho em."À thì nó là như vậy đó:))))))))))Truyện suy diễn, không áp dụng lên người thật.❗❗Chú ý❗️❗️: truyện được đăng duy nhất trên nền tảng Wattpad do chính chủ kiêm tác giả @_nhuyng_, không reup chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả và cuối cùng mong mỗi độc giả sẽ là người sáng suốt trong việc lựa chọn và theo dõi truyện gốc, cảm ơn mọi người nhiều!!!!!…
Xin chào, mình là Lucy đây. Chắc có một số người biết mình nhỉ (hoặc không)? Lần này mình sẽ chia sẽ ý kiến của riêng mình về một số thứ. Những gì mình làm chỉ là sở thích và mong mọi người sẽ không chỉ trích nó. Lý do mình làm nó chỉ là mình muốn chia sẽ những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Có sai sót gì mong mọi người thông cảm và góp ý. Những ai không thích thì xin các bạn đi cho, mình không chịu trách nhiệm cho bất cứ việc gì một khi bạn đã đọc. Xin cảm ơn. Mong các bạn đừng mang đi đâu khi chưa có sự xho phép của mình.…
"Ngủ đi emAi của ai ngày mai chẳng còn quan trọng nữaTình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một lời hứaNên lắm người quên, em nhớ để làm gì."------------------------------------------------------------------------------------------------------Tác giả: Võ Hạ ThuBìa truyện vẽ bởi artist Heo Jiseon, chỉnh sửa bởi Võ Hạ Thu.…
Câu chuyện xoay quanh cuộc sống và diễn biến tâm lý của các nhân vật. Nam Dohyon- một cậu bé có tính cách khác lạ so với bạn bè cùng trang lứa và Lee Hangyul người luôn khiến mọi người xung quanh cảm thấy gần gũi và ấm áp. Giữa họ có sự liên kết đặt biệt , cả hai đã nhận ra điều đó và bắt đầu một mối tình " hai thái cực đối nhau ". Đến một ngày cả hai chợt nghi ngờ tình cảm của mình dành cho đối phương, không thể phân biệt giữa "sự thương hại" và " tình yêu". Sợ rằng sẽ gây tổn thương cho nhau nên cả hai quyết định nói lời chia tay. Nhưng từng ngày trôi qua họ vẫn không thể quên được đối phương, muốn quan tâm và yêu nhau hơn. Suy nghĩ và tình cảm đó đã giật họ tỉnh táo lại lần nữa. Vậy giữa họ có tồn tại tình yêu thật sự ?…
Q: Nếu có cơ hội quay trở lại thời điểm đầu, Mạc tiểu thư có ý định gì không?Mạc Tố Nhi: Tham gia Linh Lộ, sau đó xiên chết tươi tên ngu ngốc bên cạnh này, hủy thi diệt tích. Và thế là tôi đã vượt qua một kiếp bình an.Mục Trần: ...Mục Trần cảm thấy, chưa có ai làm bạn trai nhà người ta mà khổ giống cậu vậy.Ngày ngày bị bạn gái chực chờ cơ hội để đánh mình. Người bị đánh thì không có gì để nói, ngược lại còn phải an ủi người đánh mình.Tiêu Lâm quăng cho cậu trai đáng thương cặp mắt đầy sự đồng tình, vỗ vai an ủi, lời lẽ thấm thía mà nói."Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử."Mục Trần: ... ( ╯‵□′ ) ╯︵┴─┴......Mạc Tố Nhi có một chuyện từ hồi còn tuổi thiếu nữ suy nghĩ hoài không ra.Biết bao nhiêu cậu trai xinh tươi đầy rẫy trải dài khắp đại lục, chọn ai không chọn, cố tình lại chọn trúng tên họ Mục này?Thẩm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, thậm chí còn có Tiêu Lâm anh tuấn soái khí ngồi cạnh cô đây này, phiên bản nhỏ hoàn hảo của sư phụ cô!Càng nghĩ càng điên tiết!Tiêu Tiêu: ... (ʘдʘ╬)Tiêu Tiêu ngồi cạnh tỏ vẻ, nồi cơm chó này cô từ chối nhận.◈ Bookcover: Edit by @-Haga_ || Liên Minh Đồng Nhân◈ Main Character: Mục Trần x Mạc Tố Nhi◈ Ngày viết: 17.3.2020◈ Kết thúc: ?…
"Kim Thái Hanh vốn là một diễn viên có đầy đủ tiếng tăm sự nghiệp, là một người có tiền đồ cực kì xán lạn. Bỗng dưng đùng một ngày, y đột nhiên bị một hệ thống ép xuyên vào một tiểu thuyết cung đình máu chó, khi đọc qua chỉ có thể tóm lại bằng hai câu:Muốn xé sách đốt.Quá thê thảm rồi!Song nam chủ trong tiểu thuyết, một người thì chết, một người sống cả đời điên loạn.Kim Thái Hanh tuy không cam tâm, nhưng vẫn liều mình diễn tròn vai diễn với vai trò của một nam phụ, một mặt tích lũy điểm thưởng, mặt khác làm trò tác hợp, thay đổi kết cục cho song nam chủ bọn họ, để cho hai người kia có một cái kết tốt đẹp hơn trong nguyên tác gốc một chút.Vậy mà đến cuối cùng, y vẫn không thể thay đổi được cái gì, cốt truyện vừa bị chính bản thân đảo lộn đến loạn xạ, tâm lý nhân vật thì diễn biến kì quái, phản diện vừa ngu vừa ác, lại còn có....Hầy, bản thân còn chết thảm hơn nhân vật nam phụ trong nguyên tác kia..Tất cả cũng đều chỉ vì:Cái hệ thống quỷ quái mà y xuyên vào, cư nhiên lại là hàng lỗi!Là hàng lỗi đó!!Đã như vậy, nó còn bị hỏng đến ngu người luôn!Hỏng.Đến.Ngu.Người!!"* * * Tác phẩm: Quốc Thái Công Lược (國泰攻略).Tên khác: Hệ thống bảo trì tác hợp người chơi và nhân vật chính. Độ dài: 65 chính văn (có thể hơn), một vài phiên ngoại.Tình trạng: đang đợi tốt nghiệp...Thể loại: Xuyên có hệ thống, huyền huyễn, cung đình, hài, ngược, ngọt, sủng, sảng văn, 1x1, chủ thụ, niên hạ, có H, longfic, thâm tình đế vương công × ôn nhu diễn viên thụ.highest rank #kookv19#vot…
Tớ cứ ngỡ việc tớ và cậu sẽ chẳng thể nào xảy ra được , lần đầu tiên tớ gặp cậu chính là hình ảnh một cậu nhóc nghịch ngợm nũng nịu với mẹ , cậu nhìn tớ cười hồn nhiên , lúc đó tớ mới biết được , thì ra nụ cười cũng có thể tỏa nắng . Cậu năng đồng , vui tươi , cậu chính là người bạn đầu tiên của tớ .Năm tớ 6 tuổi , tớ được chuyển đến nhà cậu ở , cứ ngỡ cậu vẫn sẽ chào đón tớ bằng một nụ cười rạng rỡ như ngày đầu chúng ta gặp nhau . Nhưng đến khi gặp lại cậu , tớ biết rằng bản thân tớ vẫn chẳng thể nào thoát khỏi cái kén do chính tớ tạo ra .Cậu đặt ra ba giao ước , những giao ước mà tớ chẳng thể nào hiểu được , nhưng vì cậu là người bạn đầu tiên của tớ , tớ chấp nhận .Hai giao ước đầu tiên đã được thiết lập ngay sau vườn nhà cậu , dưới gốc cây hoa đào .Vậy còn giao ước cuối cùng ? Giao ước cuối cùng đã bị cậu bỏ ngỏ - là một giao ước trắng .Nhưng một lần nữa giao ước trắng lại xuất hiện , chính là giao ước cuối cùng , giao ước đó sẽ được thực hiện khi tớ và cậu đã trưởng thành .________________________Đây chỉ đơn giản là một câu chuyện tình cảm thời thanh xuân , có vui , có buồn , có hiểu lầm và cũng có sự thấu hiểu và cảm thông . Cốt chuyện tương đối nhẹ nhàng , cũng chẳng có drama lắm đâuLưu ý : Không reup khi chưa hỏi ý kiến nhé !…