"Em sẽ không biết đâu, lí do tại sao bỗng nhiên anh lại cười. Nhưng Mingyu của anh luôn biết rằng anh đang rất hạnh phúc, bên em thế này thôi, đúng không?"Em sẽ không biết đâu - A book of Meanie.Poem x Meanie: Đây sẽ là nơi để mình thả vào thật nhiều câu thơ ca mà mình thích, và ngập đầy hoa lá lên những câu chuyện nhỏ nữa, nếu thoang thoảng mùi giấy của sách cũ thì vừa đúng luôn - một nơi thật thơ, thật tình cho Meanie.by @chowzhousvt.۞ đã có series buần (ẩn rồi huhu), series hỏn ny thì đương nhiên cũng tới lúc mở (lại) series ngọt thôi (có khi lại nhạt nhưng mình thích dzay)…
Seoul của những năm sau đó, ngày mùa đông tuyết rơi lạnh căm, đôi bàn tay nhỏ vốn đã buốt cả lên vẫn đi tìm chỗ có thể sưởi ấm cho chính mình, Woohyun cho tay vào túi áo người đàn ông bên cạnh, tìm được hơi ấm rồi lại sung sướng mỉm cười. Đôi má và mũi vì lạnh mà đỏ cả lên, đôi mắt cười nhắm tít lại vì được anh sưới ấm cho bằng đôi bàn tay rộng lớn. Mùa Đông năm nay rét buốt lạ thường, thật may vì Nam Woohyun vẫn có Kim Sunggyu cùng nắm tay sưởi ấm bước đi cạnh bên. Woohyun thích cùng anh dạo phố mỗi khi đêm xuống, cùng nắm tay anh lượn lờ nơi này nơi khác như bao cặp đôi cùng làm. Họ sẽ cùng ra bờ sông Hàn hóng gió, có khi sẽ lại tạt vào quán rượu nào đó bên đường, cũng có lúc sẽ chỉ lượn lờ vài con phố nhộn nhịp. Hôm nay cũng như bao đêm trước đó, Woohyun cố hỏi xem anh đang đưa mình đi đâu, Sunggyu lại chỉ ậm ừ cười không nói... đến khi nhận ra con đường quen thuộc, cậu khẽ trầm tư, đáy mắt còn hiện lên vài tia hạnh phúc cùng nuối tiếc lạ thường, con đường đi đến KSPO Dome...…
"Anh nghĩ" Wonwoo khẽ nói, nhìn lên những vì sao dạ quang dán trên trần hành lang mà anh đã cẩn thận đặt theo đúng vị trí của các chòm sao thật, "rằng chúng ta đã tạo ra một vũ trụ nhỏ của riêng mình, phải không?". Mingyu gật đầu, kéo Wonwoo vào lòng: "Và vũ trụ này cũng đang mở rộng ra từng ngày".Phần 3 của series Phi hành gia Jeon Wonwoo và Giám đốc bay Kim Mingyu. Mọi người có thể đọc 2 phần trước để nắm được toàn bộ mạch truyện nhé:Phần 1: 384.403kmPhần 2: Giữa quên và nhớ (là 26.000 năm ánh sáng)Phần 3: Redshift Memories, Blueshift Happiness…
Câu chuyện yêu đương giữa những cậu chàng phù thủy.*Đã chỉnh sửa, vui lòng không mang đi đâu khác hay chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của tui.Hãy tôn trọng au nhé.*Couple: Jaemjen, Chenji, MarkhyuckQuên nữa, au là một con người bẻ lái rất lụa nên các độc giả nhớ đội sẵn mũ bảo hiểm nhé.Nếu au mà "vô tình" bẻ lái thì lúc đó các cô đừng trách tui không nhắc nhé ^^ TwTVì tui hơi bị ngu văn nên các bác nhớ nhận xét cho tui với nhá ^^…
- Truyện sẽ không theo 1 logic cụ thể - Không biết tương lai sẽ đi về đâu nhưng tới đây hay tới đó-Nhân vật chính: Trương Hoài Ly- Các cặp đôi xuyên suốt bộ chuyện gồm có: cheolhan, myuwon, soonhoon,....…
Một cô gái thời hiện đại tên Thanh Thy, 17t bỗng nhiên biến mất vào chính này sinh nhật của mk. Cô là Đại tiểu thư nhà họ Triệu, một trong những gia tộc quyền quý nhất Thế giới. Cô bị cho là đã chết vì ko ai tìm thấy cô.Nhưng vào một ngày, mn trong gia đình lại thấy cô đang nhìn họ......Sau vụ tai nạn xảy ra trc khi cô biến mất, cô đã đc một ng đàn ông giúp đỡ.........…
Em cầm tay tôi, và cả hai cùng chạy, chạy thật nhanh, thật xa, xa khỏi chốn trần gian đau thương nàyNgười ta nói rằng, trước khi chết, 1 đoạn ký ức về đời mình sẽ chạy qua như 1 đoạn phim 10 giây, đó là những điều mà mình tiếc nuối, mình tâm niệm, hoặc mình chưa hoàn thành.......Nhưng lạ quá, tại sao suốt 10 giây đó, tôi chỉ nhớ về em?…
Otp: Yuwon, Lizrei, EulseoThể loại: Học đường, girllove, yêu đơn phương, ngọtYujin, Gaeul, Rei, Wonyoung, Liz, Leeseo là 1 nhóm bạn học tại trường đại học Yonsei, chơi với nhau từ hồi cấp 1 đến đại học, tuy khác khoá nhưng cả 6 vẫn chơi với nhau và giữ vững tình bạn từ thời chẩu che đến bây giờ=)))…
17/7/2020"Thật biết ơn khoảng thời gian chúng ta đã ở bên nhau...Chỉ cần là anh, mọi thứ đều sẽ ổn...Anh quay lại được không?"____________*Lưu ý nho nhỏ: Thật ra thì, các cậu à, đây là fic đầu tiên mà mình viết. Nó cũng chẳng phải là xuất sắc lắm, nhưng mà các cậu ơi, chẳng ai muốn đứa con tinh thần của mình bị mang đi nơi đâu khác ngoài nhà cả, phải không? Mặc dù mình biết là fic của mình lượt đọc cũng chưa nhiều, nhưng nếu hiện tại, hay sau này, cậu nào đã đọc, đang đọc và tương lai sẽ ghé qua mùa hoa 1997 nơi đây thì hãy nhớ rằng, đừng mang bất cứ thứ gì ở đây đi nhé. Đây là lần đầu tiên mình viết fic, vậy nên mình sẽ nói luôn, để sau này sẽ không phải căng thẳng tranh luận cùng với một trong những readers mà mình yêu thương nhất nữa. Mình không muốn nhìn thấy bất kể một điều gì đó xấu xa ở đây cả, vì nơi đây luôn là mùa hoa 1997 của Mingyu mà mình yêu thương nhất mà. Vậy nên, chúng mình hãy hứa với nhau rằng, kể từ lúc mới quen nhau, cho đến khi mọi người đều đã già, đừng ai làm tổn thương nhau, chỉ ở bên nhau, hạnh phúc, vậy là đủ. Chúng mình sẽ vì nhau mà sống nhé, yêu thương ơi!?Các cậu à, cái tên Calantha, nó có nghĩa là mùa hoa nở rộ. Vì thế, mình mong tất cả các cậu, đừng ai làm nó phải u buồn, đừng ai khiến nó phải chết lặng đi vì những lời đớn đau. Hy vọng chúng mình sẽ luôn ủng hộ nhau, và bên nhau. Chúng mình sẽ cùng nhau gieo trồng những bông hoa thật xinh đẹp, nhé!? Các cậu, ở nơi đây, cùng với mình, sẽ chẳng ai phải cô đơn hay buồn tủi cả, mình hứa!Yêu thương các cậu, suốt đời…
-Title: Futari No Kimochi-Author: Won Woyi aka Mỳ Cheollie-Disclaimer: họ không thuộc về tôi-Rating: PG-Pairings: Meanie SEVENTEEN-Other characters: Minghao SEVENTEEN-Category: devil, fantasy, tragedy, angst, lonely,...-Summary: "Yêu quái bất tử, con người lại có sự sống giới hạn. Hai bên vốn dĩ là không thể nảy sinh tình cảm mà yêu nhau. Yêu quái trẻ mãi theo hình dạng từ lúc trưởng thành, nhưng con người không biết trước khi nào cũng có thể ngã xuống và mãi mãi chẳng đứng dậy nữa. Nếu cứ bất chấp tất cả vì yêu, kẻ cô đơn cuối cùng vẫn mãi là kẻ bất tử, vì sẽ không giữ người mà mình yêu thương bên cạnh được vĩnh viễn. Không có cô đơn tới tận cùng, chỉ là cô đơn càng cô đơn hơn..."-Note: •Futari No Kimochi được viết theo tiếng Nhật Bản. Futari là một cặp đôi, Kimochi là hạnh phúc. No theo tiếng Anh chính là "không". Vì vậy ý nghĩa của Futari No Kimochi chính là một cặp đôi vốn sẽ không thể hạnh phúc dài lâu. •Futari No Kimochi là một bản nhạc buồn không lời, cũng là nhạc phim của bộ anime Inuyasha. Các bạn có thể lên google, youtube, soundcloud hay bất cứ nơi nào, gõ "Futari No Kimochi" có thể nghe được bản nhạc buồn ấy. •Trong truyện, mình sẽ lấy các tình tiết lai lái tương tự trong Inuyasha, vì fic này mình bắt nguồn ý tưởng từ bộ anime ấy. •Fic này mình đã dành viết rất lâu, mình mong nó sẽ được quan tâm thật nhiều, nhận được những lời nhận xét, và mong nó sẽ gây ấn tượng với người đọc. •Hãy bật Futari No Kimochi, để chế độ auto replay, nghe và cùng đọc câu truyện này nhé.-Warning: Vui lòng không edit và …
Tên khác: Hunting of the Shaded Guardian, 玄日狩, Eclipse hunterTác giả: Yu Wo (御我)nguồn: aicomicusdùng mục đích đọc offline ai rảnh đi ủng hộ trang aicomicus Năm 2105, các quốc gia suy thoái, địa cầu bị chia cắt thành hàng trăm tổ chức kinh tế, mà dưới lợi ích của hàng trăm tổ chức kinh tế này, lại kết thành một vài liên minh kinh tế, trong đó liên minh Thái Dương là liên minh lớn nhất nắm trong tay 30% kinh tế chủ yếu của toàn cầu, mà lãnh tụ của liên minh Thái Dương tất nhiên cũng được nhận biết là người có quyền thế tối cao nhất địa cầu.Liên minh Thái Dương ban đầu còn chưa chen thân lên ngũ đại liên minh, nhưng sau khi Nhật Hướng Viêm lên vị trí lãnh tụ liên minh, thế lực không ngừng khuếch trương, Nhật Hướng Viêm dường như khao khát mãnh liệt quyền lực, không ngừng khuếch trương, không ngừng khuếch trương...Không phải không có tổ chức muốn ngăn chặn cái tổ chức khuếch trương quá nhanh này, nhưng Nhật Hoàng như thể biết tiên tri, thường thường trước các nguy cơ, liền đánh cho đối thủ suy sụp trước, người tính kế Nhật Hoàng thường tại thời điểm mấu chốt mới phát hiện, chính mình vậy mà cũng là bên bị tính kế. Mỗi cá nhân cũng đều sẽ gào thét một bước nữa là có thể đánh bại hắn... nhưng ở trước khi thực hiện bước cuối cùng đã sụp đổ.Một lần, hai lần, và mỗi lần đều là như thế, mọi người cuối cùng đã rõ ràng, cái này không phải trùng hợp, không phải là ý trời, mà là do hắn đã nắm trong tay hết thảy!…
Khi màu trắng trên đôi cánh em bị thay thế bởi màn đêm đen đặcCũng chính là lúc linh hồn em trở nên ô uế, mục ruỗngThể xác em bị tội lỗi dày vò.Nếu đã không còn kịp để sửa chữa hay đền tộiVậy thì cùng ta sa ngã, được không em ?…