"Tôi là mợ cả, còn cô - chỉ đi vào bằng cửa sau."Ngày đó, cậu cả Huỳnh Sơn cưới Anh Khoa về làm mợ cả không phải vì cha mẹ sắp đặt, mà vì yêu.Mợ cả đẹp như tranh, dịu dàng như gió xuân, từng là niềm kiêu hãnh của cả phủ họ Nguyễn. Nhưng tình yêu nếu không giữ, thì hoa cũng phai, gấm cũng tàn.Một lần bị phản bội, Khoa chọn rút lui, không ồn ào - mà để lại lời cảnh cáo khiến cả nhà phủ không ai dám ngẩng mặt.Đến khi cậu cả nhận ra... thì người đã không còn là "mợ cả" nữa. Chỉ còn là Khoa - người cậu phải học cách yêu lại, bằng tất cả sự nhẫn nại và chân thành.…
"Vì Là Sieun Mà"Tiếng chuông tan học đã điểm, nhưng câu chuyện về những cảm xúc đầu đời và tình bạn đặc biệt giữa Suho và Sieun mới chỉ thực sự bắt đầu. Sieun, một cậu bạn ít nói, đôi khi có phần ngây thơ, luôn là tâm điểm của những rắc rối và cũng là người khiến Suho - chàng trai nam tính, lạnh lùng, và được mệnh danh là "nam thần" của trường - luôn phải bận tâm.Từ việc công khai theo dõi Sieun trên Instagram, đăng ảnh chụp lén cậu bạn, đến bỏ tiết thể dục chỉ để đón Sieun đi học thêm, hay thậm chí là nổi giận đùng đùng khi Sieun bị bắt nạt - mọi hành động của Suho đều chỉ xoay quanh một cái tên duy nhất: Sieun. "Vì là Sieun mà," câu trả lời khó hiểu của Suho khi bị bạn bè trêu chọc, lại gói gọn tất cả những cảm xúc chân thành và sâu đậm anh dành cho cậu bạn.Liệu Sieun có nhận ra những rung động đặc biệt này? Hay cậu vẫn sẽ vô tư tin tưởng vào thứ tình bạn "an toàn" mà Suho đang dày công xây dựng? Và khi những người bạn thân thiết như Baku, Go Tak, Jun Tae, Seong Je, Baku và Baek Jin đều đã nhìn thấu "nghi án tình cảm" này, thì bao giờ câu chuyện của Suho và Sieun sẽ chính thức bước sang một chương mới, nơi tình bạn sẽ được định nghĩa lại bằng một thứ tình yêu trong sáng, đầy ngọt ngào?…
"anh đã nói rồi, anh không quan tâm, chỉ cần đó là em, anh sẽ tha thứ cho tất cả""em đã nói dừng lại, đừng làm phiền em nữa, có ai như anh không? rõ ràng đã biết là trò cá cược mà vẫn như vậy là sao?"textfic (có cả chút văn xuôi), cốt truyện có thể sẽ hơi xàm, ngôn từ tục tĩu, có chửi bậy, cân nhắc trước khi đọc…
VUI LÒNG KHÔNG RE-UP KHÔNG CHUYỂN VER ! ! ! Vì editor và các bạn chờ đọc từ tháng 5 tới tháng 9 đã quá vất vả rồi--Tên gốc: 然哥 | Tác giả: Sơ HòaThể loại: hình sự, trinh thámNhân vật chính: Thẩm Tầm x Nhạc NhiênEdit + Beta: MTNP Bản gốc: 50 chương + 1 phiên ngoại, hoàn | Bản edit: 30/09/2021 hoàn thànhTruyện trinh thám - lãng mạn, một nửa dưỡng thành. Vì em không có nhà, vô tình gặp anh rồi lớn lên bên cạnh anh, cùng anh đi bắt người xấu bảo vệ thế giới. Dù đánh nhau giỏi hơn anh, là "Nhiên ca" của anh, thì vẫn chỉ là một bé sói con hay bị anh đùa giỡn lưu manh nên giơ móng vuốt ra thôi.…
Chiến tranh vốn là kẻ thù lớn nhất của con người, nhưng con người lại cứ ngu ngốc tự tìm đến chiến tranh, để rồi rước về thân không biết bao nhiêu đau thương sầu khổ. Đến cả những mảnh đời vô tội mới đôi mươi cũng trở thành nạn nhân của sự tham lam và mưu đồ.12122021Hân.một phiên bản đầy đủ hơn, ác liệt hơn và ngọt ngào hơn của "chiến tranh" từng được đăng tải ở "những bản tình ca".…
Cứ 2 tuần 1 lần, hắn và gã lại viết nhật kí. Nội dung toàn nói về những thứ d*m dục, về đứa "em trai" bé nhỏ mà 2 kẻ đó cho rằng thằng bé là...!! (Cảnh báo: Bìa truyện không trong sáng như bạn nghĩ...!!)…
"Sao em cứ không chịu công khai mối quan hệ này vậy?""Anh muốn em và anh bị sỉ nhục sao?""Tôi mặc kệ, tôi và em không làm gì sai cả sao em phải sợ?""Họ đánh em, sỉ nhục anh...em không muốn điều đó diễn ra...""Nhưng tôi không muốn chúng ta cứ lén lén lút lút như vậy""Thế thì chia tay đi...""...được..."…
Tên tiếng Trung: 那个Omega是绝世小嗲精Tên truyện gốc : Omega đó là một tiểu tinh tinh vô songTác giả gốc: Thanh Thanh Diệp ( tác giả người Trung nha )Thể loại: Đam mỹ, ABO, vườn trường, HENhân vật chính gốc : Phí Chuẩn, Mạnh Phiên (AxO)Số chương : 71 chương + 3 phiên ngoại*CHÚ Ý : + Truyện không gán ghép lên người thật.+ Truyện chưa có sự đồng ý từ tác giả gốc nên nếu tác giả gốc không cho phép mình sẽ xóa truyện.+ Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý.Mong mọi người đọc truyện vv nha!!!!…
Em và anh... biết nhau từ năm lớp 9. Gặp lại ở lớp 10 - lần này, chung trường, chung nhóm nhảy. Anh nổi bật. Vô tư. Là ánh nắng chói chang giữa trưa. Còn em... chỉ là một trainee nhỏ nhút nhát, lần đầu dám bước ra khỏi vùng an toàn để đứng gần giấc mơ - và gần anh.Từ cái khoác vai đầu tiên, em chẳng biết mình đã thân nhau từ bao giờ. Chỉ biết, mỗi lần tập luyện, em luôn bước sau anh một nhịp. Mỗi lần anh cười, là tim em lại rung lên theo nhịp khác. Nhưng tụi mình... hình như chưa từng bước cùng nhau.Một năm, rồi thêm một năm nữa. Anh vẫn là mặt trời. Còn em - mãi mãi là người bước sau. ...Nhưng nếu em bước chậm thêm một chút, còn anh quay lại một lần, biết đâu... chúng mình sẽ nhảy cùng một bài...…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…
"Không cần biết đứa bé là trai hay gái, chỉ cần sinh ra đời chắc chắn sẽ là con dâu Kim gia chúng tôi!"[230429] #1-kookie[230507] #2-jungkook[230625] #1-kookie[240624] #2 - vkook…
--- "Anh ơi, anh biết màu xanh lá trộn với đỏ ra màu gì không?"Cậu cười, đôi mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật nho nhỏ. Anh khựng lại một chút, rồi nhướn mày hỏi: "Màu gì?""Là nâu đỏ đó, anh không biết hả?" - Cậu nghiêng đầu, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Anh thoáng ngơ ngác rồi bật cười: "Không, chi vậy?""Em hỏi thôi, hì hì!"Cậu bật cười, nụ cười nhỏ mà sáng như một mảnh trời chiều. Nhìn cậu như vậy, anh cũng không nhịn được mà cười theo, bàn tay vô thức khẽ gõ lên trán cậu một cái nhẹ. Không phải anh không biết, mà là thích nhìn cậu vui. Và cậu-cái cách cậu cười, cái cách cậu nghiêng đầu, cả những câu hỏi vu vơ như thế này-từ lúc nào anh lại ghi nhớ từng chi tiết như thế? Từng lời nói, từng cử chỉ của cậu cứ lặng lẽ ở lại trong anh, như một mảng màu âm thầm vẽ lên một điều gì đó chưa rõ ràng. Là tình bạn đang trưởng thành? Hay là một thứ gì đó vượt qua cả những giới hạn mà họ vẫn quen nghĩ? ---…
[[Đây là truyện mình cover khi CHƯA có sự đồng ý của tác giả và truyện có thể bị xóa bất cứ lúc nào.]] Link truyện gốc : https://www.wattpad.com/story/314203921?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Nhu101001Kim Jennie trong một lần say rượu lỡ đi nhầm vào phòng Kim Jisoo. Lúc này bà Soo đang ở trong hotel để chờ "gà", tưởng nhầm bà Jen là "gà" nên chén luôn. Sau lần đó bà Jen bị mất "zin" rồi chia tay với bạn trai nên căm ghét bà Soo vô cùng tận.Một thời gian sau, bà Soo vì muốn đến tập đoàn Kim*thị để chấp hành nhiệm vụ mà ông nội mình giao phó thì phát hiện bà Ngôn là "đại boss" ở đây. Và thế là ăn hành tơi tảTruyện 67 chương và 2 ngoại truyện…
"tại bạn cố chấp mà.""ừ, lỗi tại tôi hết."- như bị cận anh không thể nhìn được xa, nên phải tiến lại gần để thấy chúng ta không còn lạ. câu chuyện của "từng là" và của tháng ba, giờ thì họ phải tự tay chấp vá lại tất cả.-textfic; abo, lowercase.…
Almond là một diễn viên trẻ nổi tiếng, tính cách kín đáo, sống nội tâm và không thích sự phô trương. Cậu luôn giữ khoảng cách với showbiz, nhưng có một điều đặc biệt ít ai biết: Almond là fan trung thành của cặp đôi PP-Billkin - không chỉ vì tài năng mà vì tình yêu chân thành của họ giữa thế giới thị phi.Progress - một diễn viên mới nổi, đôi mắt lúc nào cũng có gì đó buồn bã. Đằng sau vẻ ngoài hiền lành là một quá khứ riêng mà cậu không bao giờ muốn nhắc đến.Hai người lần đầu hợp tác trong một bộ phim boylove. Từ những cảnh quay ngượng ngùng, cả hai dần mở lòng nhưng không ngờ cảm xúc thật lại bắt đầu lớn dần. Họ dần không phân biệt nổi đâu là diễn, đâu là thật. Càng gần nhau, những vết thương cũ và cả những bí mật họ từng che giấu bắt đầu trỗi dậy.…