Tản Mạn 12
Tản văn, câu chuyện sưu tầm...…
Tản văn, câu chuyện sưu tầm...…
Để không có lỗi với Review version cổ đại nên làm thêm bản hiện đại cho dễ kiếm tìm tình yêu :))) T đọc nhiều lắm nhưng không nhớ được nội dung, kiểu bị mất trí nhớ ấy đm =)))Dạo này ăn dưa hơi nhiều nên kiếm được nhiều ảnh cute vl, cá là đứa nào hay ăn dưa cũng có cả đống meme như bìa =)))Tag là review nhưng không dành cho ai chưa đọc, vì t spoil tùm lum trong bài =))À tôi tam quan đoan chính nên không đọc NP, incest nhé mấy bồ =))À lần nữa: mọi người ơi cố gắng tìm trang edit chính chủ như wordpress hoặc wattpad, dđlqd (nếu editor là của dđlqd) v.v để đọc nha, tuyệt đối đừng tiếp tay cho mấy trang tổng hợp truyện như truyenfull v.v. Edit, beta hay kể cả convert chăng nữa đều rất vất vả, tra tên mỏi mắt gõ chữ mòn tay. Hãy là người đọc có ý thức, đừng chỉ vì tiện mà làm lạnh lòng người dịch nhé 💪…
Thiếu Gia Bị Bỏ RơiNguồn: http://sstruyen.com/doc-truyen/thieu-gia-bi-bo-roi/992.htmlThiếu gia bị bỏ rơi, vốn tựa gốc là ‘Tối cường khí thiếu’, nội dung bắt đầu thế này:Khi Diệp Mặc (nhân vật chính) bỗng nhiên tỉnh lại, mới phát hiện tất cả xung quanh tựa hồ thay đổi hết, sư phụ xinh đẹp cũng không thấy đâu. Hắn cũng phát hiện chính mình đã thành đứa con bị thế gia vứt bỏ, bị người khác từ hôn, còn là đối tượng bị con gái làm nhục - đọc thư tình ngay trước sân khấu (cái này đúng là chết còn sướng hơn)…Nhưng những thứ đó không là gì cả, quan trọng nhất là hắn còn nhớ ra một chuyện đáng sợ khác vốn không hề thuộc về hắn – một chuyện rất ư là… không biết nói sao nữa, thôi đọc rồi sẽ biết ^_^Đổi lại nếu là bạn trong trường hợp đó sẽ thế nào đây!!!Chấp nhận hay không chấp nhận cái thực tại trớ trêu ấy.Chúng ta hay xem chàng Diệp Mặc này làm thế nào để vẫn là chính mình nhé.Câu chuyện xin được phép bắt đầu.…
Lệnh Quỷ 2 (Ly Hận Khổ)Thể loại:Đam mỹ, Ngược, ngược nữa, ngược mãi, (H nhẹ, nhẹ thôi) tùy theo thời tiết mà thay đổi thể loại thành HE hay SEMột cỗ hương vị từ y cứ như vậy mà thấm vào người, khoan khoái dễ chịu lay động thắt lưng, giữa hai người không có một chút khe hở, cùng cảm nhận hô hấp nóng rực của nhau.Tiết Dương cúi đầu yêu thương khuôn mặt y, phía dưới cũng càng lúc càng làm càng không khách khí, cúi đầu cắn vành tai rồi khẽ nở nụ cười.Hắn nhớ y chết đi được...Tìm đến sắp phát điên, cứ sợ y gặp phải chuyện gì đó.Trong mắt có ý cười cười, sau đó cắn môi của y rồi lại hung hăng hút mút, công kích dưới hạ thân càng lúc càng sắc bén, tạo ra từng trận khoái cảm khiến y không tự chủ được mà run rẩy. Bị giữ chặt, không cử động được..Hắn là quyết tâm muốn ép y tới cực hạn cho thỏa nỗi nhớ mong thời gian qua, cho nên mỗi một lần tấn công đều không chút lưu tình."Ư ư... ưm..." Phản ứng của thân thể là thứ không thể đánh lừa được.Trong lòng y có hắn, hắn rất vui.Âm thanh bị môi hắn chặn lại bàn tay buông hai cổ tay của y ra liền đổi chỗ bò lên vòng eo vuốt rất tùy tiện, hai tay đã lấy lại được tự do nhưng chỉ có thể níu chặt cần cổ hắn, thân thể trắng y như tuyết. Đầu lưỡi hắn di chuyển đến cổ, xương quai xanh.. mềm mại như ngọc.Tròng mắt đen chứa đầy dục vọng nồng nặc, nơi kết hợp của hai người nóng rực cơ hồ như có thể đem hai người đốt cháy đầu óc hỗn độn chìm đắm trong khoái cảm tràn đầy không dứt ra được.Au:AnhChoEmMotDoaQuynh ft DuyenheAi có…
Khởi đầu mới với học kỳ hai năm lớp 11.Vẫn là thanh xuân và hồi ức khó quên những ngày ấy, ghi lại từng bước chân trưởng thành và sự tôi luyện của năm tháng. Vì ước mơ, nhất định phải cháy hết mình. Vì chỉ có học thức mới có thể thay đổi tất cả. Thanh xuân của tôi 23-24;Tôi nhất định phải là người chiến thắng. 5-5/1/2023…
Sủng, nữ cường, he.Tình trạng: hoàn thành Mn bình chọn ủng hộ mị nha...yêu thương hí hí…
Nội Dung Truyện : Vũ Nghịch Càn KhônThể loại: Tiên hiệpNguồn: sstruyen.comTa muốn trời này không che hết mắt ta….Ta muốn đất này không chôn được lòng ta….Ta muốn vận mệnh này chỉ do mình ta nắm giữ….Sở Nam, một thiếu niên bởi vì kinh mạch đứt đoạn mà không thể luyện võ, bị người khác cho rằng lúc 8 tuổi sẽ chết, thế nhưng hắn vẫn sống, mang trên mình cái danh phế vật bất tài suốt 16 năm.Một thiếu niên kiên cường đầy nghị lực, không cam lòng bị người khác xem thường, không cam lòng bị lão Thiên định đoạt, vượt qua mọi đau đớn, gian khổ, bằng ý chí kinh người bước trên con đường nghịch thiên.Thiên Vũ Đại Lục, 1 kỳ nhân xuất hiện, 1 tên phế vật trở thành tuyệt thế cường giả trong truyền thuyết, từng bước từng bước đột phá Võ Sĩ, Võ Sư, Đại Võ Sư, Võ Tướng, Võ Quân, Võ Vương, Võ Hoàng, Võ Đế, Võ Tôn, Võ Thánh, Võ Thần.…
Một bà mẹ genZ , hiện đại , lạc quan và trẻ trâu nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi để cứu nó khỏi cô nhi viện . Văn án : "Bé cưng , mau lên mau lên , pháo hoa sắp bắn rồi kìa!!" Vô Mệnh 25 tuổi phấn khích kéo con trai mình lên sân thượng ngắm pháo hoa , đón năm mới "Mẹ là đồ trẻ con , lớn bằng này rồi mà còn muốn coi pháo hoa" Tiêu Chiêu 15 tuổi , lạnh nhạt phàn nàn, mặc cho mẹ kéo đi . "Đồ ông cụ non" "Alo alo một hai ba bốn , năm sáu bảy tám.......con ăn ở hiền lành có tâm có đức ,mong các cụ độ con . Con không đòi hỏi gì cao sang đâu , con chỉ xin các cụ mấy đồng bạc đủ nuôi hai mẹ con con thôi , tầm mấy chục tỷ thôi , không nhiều" Đồng hồ điểm 12h đêm , năm mới đã sang , Mệnh Mệnh đứng chắp tay ước nguyện dưới bầu trời đêm cùng với Tiêu Chiêu "Nếu được , xin hãy ban cho mẹ tôi một bộ não" Tiêu Chiêu ước . "Này nhóc con, ước gì kì cục vậy!! Dám nói mẹ không có não hả!?" "Đó là sự thật , mẹ nên ước điều gì đó có lợi cho bản thân hơn" "Bộ mấy chục tỷ ít quá hả 😢" "Thực tế lên đi mẹ , ít nhất cũng phải giàu hơn tổng thống Mỹ" "Vậy tổng thống Mỹ có bao nhiêu , để mẹ ước giàu gấp đôi ổng" "........phụt-hahahaha" Tiêu Chiêu bật cười thành tiếng "mẹ đúng là đồ ngốc" Ở trên cao , Thượng đế nhận được hai tờ ước nguyện màu đỏ nổi bật giữa những tờ màu trắng . Một tờ ghi "Vô Mệnh" và một tờ ghi "Tiêu Chiêu" . Lúc ngài mở ra coi thì nội dung đều y hệt nhau ..... [Tôi muốn dành cả đời ở bên Tiêu Chiêu/Vô Mệnh] *chú ý : ko có tình yêu :))))) chỉ có gia đình .…
Tác giả:Bát Thiên Sở KiềuThể loại: đam mỹ, hiện đại, huyền huyễn, ngọt sủng, giới giải trí, cường cường, HE.Bản edit: 50 chương.Editor: huyenthu.Văn án:Thiều Nhiễm cảm giác đoàn phim mình vừa tham gia có gì đó quái quái.Một đêm, trăng sáng sao thưa, gió hiu hiu thổi, các yêu quái thì thầm: "Hôm nay trong đoàn phim có con người tham gia, vừa tươi vừa mềm, thực là bổ dưỡng."Thiều Nhiễm còn không cảm nhận được nguy hiểm, còn lừa nam chính vào góc phòng, vừa sờ vừa chơi đuôi của nam chính, vừa nắm vừa cảm thán, giống y như thật.Nam chủ sau khi quay về liền rửa sạch đuôi của mình mười lần!1.1×1 chủ thụ.2.Cao lãnh muộn tao công x thích trêu ghẹo xong bỏ chạy thụ.Vai chính: Du Khinh Trần, Thiều Nhiễm, cái khác: Cao lãnh muộn tao công, thích chọc ghẹo rồi bỏ chạy thụ.[ Hiện tại truyện mình chỉ copy trên mạng và chưa có sự cho phép của editor, nhằm thuận tiện khi đọc offline hơn chứ không hề có ý gì khác]…
Tác giả: Tiêu Dao Tiếu.Truyện này trước đây mình cũng đã đăng rồi nhưng sau đó liền xóa đi. Nay ngoi lên đăng lại nè.Mời các bạn đọc truyện chính thức tại: https://enovel.vn/khi-yeu-ai-cung-la-ke-ngoc.21470/ (để ủng hộ mình nhé.)Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, xuyên không, giả tưởng, ngọt sủng, sinh tử văn, tình hữu độc chung. Bá đạo, ôn nhu, bao che khuyết điểm công x bí ẩn, thông minh, tài hoa thụ. (Chủ thụ.)Nhân vật chính: Trịnh Vũ (1) x Thẩm Ninh (0) Văn án:Linh hồn Trần Ninh sau khi xuyên truyện, liền nhập vào thể xác của nam phụ số 2 Thẩm Ninh, nhân vật có một số phận cực kỳ bi thảm. Từ nhỏ đã luôn bị người trong gia đình lừa gạt, lợi dụng, tính kế, hãm hại... Kết cục cuối cùng, "sống không bằng chết".Trần Ninh, một đời được xem là "con nhà người ta", nhận đủ các loại hâm mộ, tán thưởng, ca ngợi...Thẩm Ninh, một đời lại bị xem là "con ghẻ", nhận đủ các loại bài xích, miệt thị, coi thường...------------Thẩm Ninh: "Nếu đó là số mệnh an bài, ta sẽ cuộn nó lại bằng tay. Còn do ý trời sắp đặt, ta sẽ vật nó xuống."Trịnh Vũ: "Thẩm Ninh là một viên ngọc quý: Độc nhất, đẹp nhất, tinh xảo nhất, lấp lánh nhất... Em ấy, vô giá!"----------Thẩm Ninh: "Thích anh, yêu anh, không nỡ rời xa anh, muốn mãi mãi ở bên anh... Là do từ tâm trí đến trái tim em hoàn toàn nguyện ý."Trịnh Vũ: "Có lẽ kiếp trước anh đã cứu cả dải ngân hà, hoặc cũng có thể là tích được công đức vô biên, nên kiếp này mới có thể gặp được em. Thẩm Ninh, cảm ơn em đã đến bên anh!"…
Những tin mà mình đăng lên là gom lại từ all các nguồn khác nhau Cập nhật hàng ngày những tin tức mới nhất về EXONếu bạn có ý định đem bài mình đăng đi đâu thì ok vẫn được. Nhưng đừng quên ghi CR nhé ^^~Ngôi nhà EXO luôn chào đón tất cả EXO-L ?…
Tác giả : Tiêu Tương Đông NhiCô là quân chủ bài của sơ quân tình 11 cục bảo an, sở hữu trí tuệ hơn người, là quân sư sắp đặt các hoạt động tình báo trong và ngoài nước một cách tinh vi chặt chẽ khiến các quốc gia đối định phải đau đầu, là định hải thần châm* của cục, thế nhưng khiến người ta còn kinh ngạc hơn đó là dung mạo tuyệt sắc của cô.*Định Hải Thần Châm = nhân vật quan trọng không thể thiếu. Bắt nguồn từ việc Định Hải Thần Châm chính là bảo vật trấn biển của Đông Hải Long Vương trong 'Tây Du Ký'Hắn là phiên vương lãnh đạm nhất hoàng triều Đại Hạ, mưu trí hơn người nhưng cũng giỏi ẩn nấp. Hắn qua nhiều năm sắp xếp không biết bao nhân mã ở khắp mọi nơi, chỉ cần hắn ra lệnh thì ngọn lửa binh đao sẽ bùng lến, trăm ngàn người sẽ phải phơi thây, là cái đinh trong mắt những kẻ tầng lớp đỉnh cao của đế quốc.Lính đặc công ở hiện đại xuyên qua đến chế độ áp bách nô lệ cực kỳ hà khắc.Yến thế tử kinh tài tuyệt diễm gặp tai họa cửa nát nhà tan. Bọn họ có nên sóng vai vung đao mở đường máu? Đồng hoạn nạn, chung đau khổ, nhẫn nhục cầu sinh, họa phúc cùng hưởng, ai bảo thời loạn thế không thể có được hạnh phúc cả đời*?*Nguyên văn là 'Tương nhu dĩ mạt' = điển tích trích trong "Trang Tử. Đại tông sĩ". Hai con cá sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn mà đã dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảm ấy làm cho người ta cảm động, nhưng sinh tồn như thế thật tội nghiệp. Đối với hai con cá, hạnh phúc là có thể tự do bơi lội tung tăng, mỗi con có một thiên địa thuộc về mình, mỗi con ở một ph…
《 luyến tiên 》 thì ngư nhiều thứ Nguyên sang nam nam mất quyền lực chính kịch mỹ nhân chịu Cao lĩnh chi hoa chịu khổ tiết ngoạn, trong trẻo nhưng lạnh lùng tiên tôn một khi bị bắt, đàn lang hoàn tý dưới, ẩn bí đích song tính thân bị triệt để khai phát, luân lưu đùa bỡn, dần dần trầm luân tình dục bên trong. . . . . . Song tính mỹ nhân chịu, np tổng chịu Đi thận để ý, vô xú công, kết cục he thiên khai phóng thức Ngược thân điều giáo dự cảnh, hội có công khai lộ ra người qua đường vây quan, không chính là sáp nhập đích nhẹ xúc bính, khai tóc nhũ khổng sản nhũ, niệu đạo điều giáo, song huyệt điều giáo, âm đế điều giáo, quất sp, tinh thần ngôn ngữ nhục nhã…
thể loại:đam mỹ,HE,H văn à mà lúc đầu ngược còn lúc sau ngọt sâu răng lun nha__________________nội dung:đọc đi rồi biết ha:)))))nhớ bình luận cho tui á,sắp thi rồi mà phải ngồi đây viết truyện cho mấy bác là tôi cũng mệt lắm chứ đùa:VMùa đông lạnh thì lại đây đọc truyện của tôi này<3…
Tác phẩm: Yên Hoa Dịch LãngTác giả: lilybui1280Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, giang hồ. Hoa hoa công tử, vô tình công x thâm tình nội liễm trong nóng ngoài lạnh mỹ nhân thụ. ( ngọt, sủng, ngược đủ cả)Văn án."Người hư tình giả ý ta mất cả chân tâm.Vặn dặm đào hoa kẻ chẳng vương vấnTiếu dung hư ảnh người bệnh tương tư.Xuân phong thổi nhẹ đào hoa tán.Hàn tuyết còn bay người đã lạc."Trần Sâm : "Thất tình lục dục có lẽ ta không có. Nhưng hồn này tâm này bất chấp vì ngươi thì ta rõ ràng.""Ta từ chối được không?"" Vì cái tâm ý này của ngươi mà mạng ta cũng sắp mất rồi."Trần nhị thiếu: .....…
Cố Chấp Mê LuyếnVụ Hạ TùngConverter: ❄TieuQuyen28❄Link:https://nuhiep.com/truyen/co-chap-me-luyenMười sáu tuổi năm ấy, An Dạng trong nhà vào ở đến một cái xa lạ mỹ thiếu niên, tối tăm ít lời, không yêu nói chuyện, nàng nghĩ cùng hắn hảo hảo ở chung, hắn lại đối với nàng hờ hững.Thẳng đến sau này, mười chín tuổi, đại học, sắp phân biệt, một lần ngoài ý muốn, nàng gặp được hắn, ở trong mộng, kêu nàng tên.Từ kinh thành bị trục xuất đến xa xôi Giang Nam tiểu thành, Nguyên Nhiên ở trong tối không ánh mặt trời trong thế giới một mình đợi nhiều năm như vậy, kiệt ngạo lạnh lùng, cuối cùng gặp được một sợi duy nhất ánh sáng.Nhưng là cái này lũ quang còn chiếu người khác, khiến hắn không thể ức chế nôn nóng, phiền muộn, cuối cùng có một ngày, khống chế không được, hạ thủ đoạt lấy.An Dạng nằm mơ cũng không nghĩ đến, một ngày kia, sẽ bị chính mình từng cẩn thận chiếu cố, ôn nhu che chở qua thiếu niên hung hăng đặt tại trên tường, uy hiếp nàng, không bao giờ hứa đối với người khác cười.Nhiều năm như vậy tại, An Dạng chỉ cầu qua Nguyên Nhiên hai lần.Một lần tại thời niên thiếu, hắn còn tại nhà nàng, Nguyên Nhiên phát ngoan, đem bắt nạt nàng nam sinh phá vỡ đầu, nàng khóc đến ánh mắt ẩm ướt / lộc lộc, thỉnh cầu hắn dừng tay.Một lần khác, tại nhiều năm trùng phùng sau,Nam nhân hôn khô nước mắt nàng, bám vào bên tai, mất tiếng nặng nề nói, "Ta muốn ngươi, ngươi cũng, chỉ có thể có ta."* cứu thục văn.* nam chủ tính cách tối tăm quái gở, mối tình đầu sau chiếm hữu dục kiêu ngạo* nam chủ có đi…
Văn ánĐích nữ phủ Anh Quốc công xinh đẹp khuynh thành, vốn dĩ là đóa hoa kiêu sa vạn người ngưỡng vọng. Nhưng sau một đêm, gia tộc sa sút, phụ thân bị cuốn vào vụ án mưu phản. Để bảo toàn tính mạng, Vệ Xu Dao buộc phải bước vào Đông Cung."Xin điện hạ thương xót..."Thiếu nữ quỳ gối dưới bậc thềm, thân ảnh mảnh mai, hàng mi dài khẽ run rẩy dưới làn nước mắt. Nam nhân chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, giọng điệu chậm rãi mà vô tình: "Muốn bổn cung che chở ngươi? Vậy phải xem... ngươi có gì để đánh đổi."Nghe vậy, Vệ Xu Dao ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen thẳm quen thuộc.Nàng kinh hoảng nhận ra- Tiểu người câm từng bị nàng trêu đùa trong lòng bàn tay, nay đã trở thành người mà nàng không thể đắc tội. Thuở nhỏ, Tạ Minh Dực lưu lạc bên ngoài, bị khinh rẻ, bị giày xéo, sống trong bóng tối. Chỉ có thiên kim nhà họ Vệ từng dịu dàng quan tâm, mang đến cho hắn một tia ấm áp hiếm hoi. Người đời ca tụng Thái Tử ôn nhu nho nhã, ngày sau tất sẽ là minh quân. Nhưng chỉ có những kẻ trong Đông Cung mới biết, khi đêm xuống, vị Thái Tử ấy hoàn toàn khác-lạnh lùng, nguy hiểm, tàn nhẫn. Mà người duy nhất từng khiến hắn dao động lại nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, không chút lưu luyến. Mãi đến khi hắn sắp đăng cơ, có kẻ hao hết tâm tư, dâng nàng trở về bên cạnh hắn.Mỹ nhân như ngọc, dịu dàng mềm mại, run rẩy lùi về phía sau, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Nam nhân lười biếng nâng một lọn tóc đen của nàng, khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp ghé sát bên tai:"Từ nay về sau, ngày ngày đêm đêm, trong mắt nàng chỉ có thể có ta…
Truyện edit AI cho dễ đọc. Xin cảm ơn.…