made by crystaltaiga_vnLý do lm: thik đọc Orv ( toàn trí độc giả)-------------------------ship joongdok đó đây là chuyện giải thik tình iu kiếp 2 của con cá molang nên thui đổi kim tổng thành Seolhwa vậyĐồ mấy bộ ngôn tềnh tôi thik đọc đều là xuyên ko hay hành động ó nên thông cảm nha--------------------------------yên tâm ngoại truyện sẽ có hai bé cá với mực chơi nhau ahihi…
Dường như chiếc ipod thấu hiểu tâm trạng tôi lúc này nên đã chọn đúng bài hát ấy. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa kính. Không gian đang trôi ngược lại. Thời gian đang trôi ngược lại. Ca khúc ấy như chiếc chìa khoá mở cánh cửa thời gian đưa tôi về lần đầu gặp em. Cái ôm ấy như còn mơn man trên da thịt tôi, nụ hôn ấy như còn xôn xao trên bờ môi tôi. Em đang tựa đầu vào vai tôi ngủ. Tôi nhớ lại tất cả những gì đã cố chôn vùi. Nỗi đau mất em như còn nóng hổi trong lòng, nước mắt của ngày hôm ấy giờ chảy ngược vào trong tim tôi. Tôi quay lại ngắm em. Dường như em là điều bí ẩn cuộc đời đã mang đến cho tôi. Em là ai mà khiến tôi như vậy?…
Thế giới này được xây dựng trên các cơ sở khoa học vững vàng, cấu thành bởi các quy luật vật lý không thể chối bỏ, và không hề dính dáng đến yếu tố ngụy tạo như là tâm linh.Đó là thực tại. Là sự thật. Duy nhất, luôn vận động nhưng bất biến, luôn sáng tạo mà đồng nhất. Đẹp và phức tạp hơn bất kỳ trí tưởng tượng nào. Và rồi nó đến. Sự tồn tại của nó bóp méo thực tại như chúng ta vẫn biết, đe dọa đè bẹp hàng triệu năm tiến hóa của nhân loại, thách thức tất cả những gì ta tin rằng mình đã biết về vũ trụ này. Hãy cầu nguyện. Và mong rằng Chúa sẽ lắng nghe chúng ta.…
Truyện đăng mỗi thứ 2 hằng tuần Câu chuyện thuộc thể loại xuyên không , 16+.Kể về một nhân viên văn phòng, sau những giờ bị vắt kiệt chất xám và cái chết không thể nào lãng hơn của yuri .Xuyên không, vào một cuốn tiểu thuyết 16+ ,nhập vào nhân vật người chị gái tên Vũ Bạch Khuê của nữ chính , chết trong cuộc tranh giành nữ chính của các nam chính và làm thế nào mà cô ấy có thể sống yên ổn ngồi xem kịch được ? Muốn biết ? ....…
Trong một lần tình cờ đi ngang một ngôi trường, tôi đã bị kéo vào đó bởi một cô gái lạ mặt và bị bắt làm bài thi. À... có thể nói là do tôi tự nguyện chứ cũng chẳng phải là bị bắt ép nữa. Sau đó thì tôi được gửi thông báo qua e-mail rằng mình đã trúng tuyển. Tôi đã rất bất ngờ vì toàn bộ câu hỏi trong đó tôi chỉ biết làm mỗi một câu duy nhất. Còn lại tôi đều làm theo ý mình, nói nôm na thì là hiểu sao làm vậy. Ở môi trường mới, tôi quen được vài người bạn... đa phần họ không mấy thân thiệnThể loại: trường học, teenfic, giả tưởng, romance[1x1]…
Làng Cơm Cháy đảo Bạch Mã những năm của thế kỉ XIIYên bình, êm ả, hạnh phúc chỉ kéo dài được vài năm...Vợ mất chồng, mẹ mất con, anh em xa nhau...Chỉ còn một người trụ lại trên đảo: Lâm...Không cam chịu với những mất mát mà quê hương phải gánh chịu, Lâm sẽ tìm lại cho mình những người đồng hương và trả lại cho những kẻ đã gây cho cậu đau thương một cái giá xứng đáng...Hay quan trọng hơn, là giành lại một nửa trái tim mình: em gái.…
- Title: Come Take My Hand…- Author: tHỏ dOrAeMoN- Type: Oneshot- Pairing: MyungYeol- Calerory: Romance, SA.- Ratting: PG- Disclaimer : Họ là của nhau và Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận.- Warning: No- Summary: Đọc đi rồi biết :">- Note: Ai dị ứng với thể loại Boylove xin click back giùm ạ.Thể loại lần này Thỏ viết sẽ hơi khác nhiều so với lúc trước, mọi người thử đổi khẩu vị chút và cho Thỏ xin chút ý kiến luôn nha ^^~Kamsa vì đã ghé đọc ^^Enjoy~…
Thể loại: Lãng mạn, nam nữ, ngọt ngào, sủng, HE_________________Kiều Sơ mặt đối mặt với Tần Kiếu đang ngồi đối diện, tay còn run run, không nói lên lời.Cô cứ tưởng buổi gặp mặt này sẽ không chạm mặt anh, lại không ngờ giờ còn đang ngồi đối diện nhau, mắt hai người cũng đang nhìn chằm chằm đối phương, không nói một câu nào. Cũng thực lâu rồi mới gặp nhau, đã bảy năm rồi...Cả hai đều đã trưởng thành, không còn là hai thiếu niên tinh nghịch như ngày xưa nữa." Nào nào nào ! Kỉ niệm bảy năm ra trường, cùng nhau cụng ly chúc mừng !"…
Năm mười tám tuổi, tôi nhặt được một tên đầu gấu ở trường học đem về nhà.Tôi cố gắng rất lâu nhưng vẫn không thể sưởi ấm trái tim anh.Sau này, khi quả thanh mai bé nhỏ của anh xuất hiện.Đến lúc đó tôi mới biết thì ra anh cũng có một mặt dịu dàng, chỉ tiếc là nó không dành cho tôi.Ngày tôi buông tay anh, tôi nói dối rằng sẽ quay trở lại.Nhưng tôi không bao giờ trở lại nữa.Bảy năm sau, anh trở thành diễn viên nổi tiếng, chúng tôi gặp lại nhau trên phim trường, anh vội túm lấy tôi:"Đi một chút sẽ trở lại?""Cuối cùng em đã đi đâu?!"…
Phố thu xao xác me bayÔng họa sĩ già ngồi vẽBức tranh mùa thu hồi trẻÔng kể lại bằng màu mơVẽ người đàn ông thẫn thờGiữa đường thu vắng lặng lẽNắng len kẽ qua hàng câyIn hai bóng bên thềm đườngPhải chẳng còn có ai nữaSao ông không vẽ người xưaChỉ hằn bóng người con gáiVới mái tóc dài ngang vaiNụ cười sâu của chàng traiMắt ngắm nhìn bóng cô gáiCó đôi lúc tình chỉ đẹpKhi trong lòng chẳng còn aiAnh nhớ lại một ai đóTheo cách của người họa sĩ giàHòa nỗi nhớ vào màu sắcĐể bức tranh chẳng lạ kìAnh chỉ đến để xem thôiEm đi đến gọi anh rồiGiữa đường thu nắng vàng ấyAnh và em bước song đôi…
Lightning Tornado (トルネードリトニング Toruneedo Raitoningu) là du học sinh Nhật vui vẻ, lạc quan, hài hước và "cực kì" trong sáng. Lần đầu đến Canterlot, cậu không chỉ gặp gỡ những bạn mới mà còn vô tình vướng phải những tình huống khó ngờ và thông qua đó, nó đã giúp cậu biết được tới định mệnh của mình.…
Chuyện kể về cuộc sống của hai chị em sinh đôi Dương Ngọc Ánh và Dương Minh Linh. Sau một biến cố, gia đình cô phải chuyển đến một thành phố nhỏ và sống ở đó. Tại đây hai chị em cô đã đến một ngôi trường mới, làm quen với nhiều người khác. Ở lớp cũng có hai người con trai là bạn thân, rất cool. Chuyện tình giữa họ nảy nở, nhưng tất cả chỉ là khởi đầu...…
-Noémie 8 tuổi, mất cả cha lẫn mẹ trong một vụ tai nạn giao thông. Noémie không biết điều gì sẽ xảy ra phía trước, tương lai của em sẽ như thế nào khi em thẫn thờ dựa đầu vào bên cửa kính của tàu hỏa mà nghĩ suy, hướng mắt nhìn khung cảnh Paris có lẽ là lần cuối cùng em được ngắm nhìn.-Noémie 8 tuổi lần đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi lòng người.-Noémie, ở nhà mọi người gọi em với rất nhiều cái tên, khi thì ngắn gọn là Noé, phiên âm là nô-é, khi thì là "mày", "con ranh", nhưng em chỉ thích được gọi đầy đủ là Noémie, và người đáp ứng được điều đó là chị Renée và Renée cũng thích em gọi chị ấy là Renée, đầy đủ mà không tắt như cách Renée gọi em.-Noémie trong một lần tung tăng quanh thị trấn, em tìm ra được một khu vườn nhỏ, nhiều hoa, hoa nào cũng đẹp, nhiều lá, lá nào cũng xanh, nhiều cỏ, cỏ rậm rạp vô cùng. Em mê đắm và yêu thích khu vườn vô cùng, một khu vườn nhỏ dành cho riêng em. Khu vườn là nơi em trải mình ngắm nhìn trời cao và xanh, là nơi mà những lúc lơ đễnh trốn việc mà nằm ngắm hoa và hưởng gió, là nơi mà những lúc cảm giác đơn côi và hiu quạnh xâm chiếm lấy thể xác em, thể hiện bằng những giọt lệ tuôn. Em chỉ muốn nằm mãi nơi đây, hòa mình vào hoa lá, thơ thẩn nhìn những dạt mây trôi để không phải quay về ngôi nhà đó, nhưng mà còn chị Reneé thì sao...nhưng mà em ưu tiên ước muốn của bản thân mình hơn...và quả thực ước muốn của Noémie đã thành hiện thực khi trong một buổi chiều tà, linh hồn và thể xác em của em đã nằm lại mãi nơi đây, giữa hoa và lá.....Ảnh bìa : từ Pinterest.…
Dưới tán cây bồ đề, hòa thượng đứng im lặng, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức tường đỏ cũ kỹ, nơi những vết nứt như ghi lại dấu vết thời gian. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, tâm hồn chợt xao động, hình bóng người hắn yêu hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Dù đã từ bỏ tất cả để tìm đến Phật pháp, nhưng nỗi nhớ vẫn không thể dập tắt, như những chiếc lá bồ đề nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo cảm giác không thể quên. Những chiếc lá vàng úa khẽ rơi, chạm nhẹ lên vai áo như lời thì thầm của gió. (giọng yếu ớt, đôi mắt hướng lên tán bồ đề)"Nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn được sống dưới bóng cây này... cùng nàng, mãi mãi bình yên."(bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên gương mặt hắn, giọng nghẹn ngào)"Thiên Thiên, bồ đề này chứng nhân cho ngàn kiếp luân hồi. Nhưng chàng biết không? Trong hàng vạn chiếc lá rơi... không chiếc nào quay trở lại cành."Gió khẽ lay động, mang theo hương hoa thoang thoảng, nhưng chẳng thể xoa dịu sự đau thương giữa họ. Đôi mắt hắn rưng rưng, hai giọt lệ vươn trên má."Nếu ngày ấy ta không chọn con đường này... liệu chúng ta đã khác?""Thế gian này chưa từng có chữ 'nếu'... cũng như trái tim ta, chưa từng dành chỗ cho kẻ lạc đường."…
Khi còn bé, thiên đường với tôi là ''gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời''nhưng em là thiên thần mà Chúa phái xuống để cứu vớt một kẻ mộng mơ dại khờ như tôi. Chà... Tôi say mất rồi.....--------------------------Vui lòng không mang truyện đi đâu nhé.💖💖💖💖Bản quyền thuộc tác giảLần đầu viết truyện nên có thể sai sót, xin nhận góp ý nhưng đừng nói nặng nhé Au dễ tổn thương lắm😚😚😚…
" Anh ơi, anh có thấy bầu trời xanh kia không? Nó thật bao la rộng lớn nếu như anh có thể nhìn thấy. Anh ơi, nhìn những đám mây kia. Chúng được bay ở trên bầu trời thật phiêu đãng. Em ước gì cũng có thể được bay... Anh ơi, anh có thấy ấm áp không? Anh thấy ấm áp là đúng rồi...Những tia nắng ấm áp đang nhảy múa bên anh đấy. Anh ơi, anh sao thế? Anh đang cảm thấy lạnh lẽo khi dường như đám mây đổi màu, những tia nắng biến mất? Anh ơi, không sao đâu, tất cả đều ổn... Em sẽ là một tia nắng ấm áp, luôn đi theo và bảo vệ sưởi ấm anh. Anh nhé... "…
Tên truyện: [12 chòm sao] Câu chuyện của họTác giả: ViviliaThể loại: Bí ẩn, kinh dịSố chương: 12Tình trạng: Chưa hoàn thànhKhông tình cảmKhông lãng mạnChỉ có quá khứ của họ...Một quá khứ không mấy tốt đẹp...Có sự sợ hãi... Có sự yếu đuối... Có sự ích kỉ...Ở đấy là một bóng tối dài vô tận, không một lối thoát...Một quá khứ...Dễ dàng nhấn chìm họ...Sâu vào con đường của tội lỗi...…
Đã từng có một gã si tình từng yêu tôi đến đắm chìm trong men say ancol etylic. Cái thời tuổi trẻ bồng bột, nghĩ gì làm đó không lường trước được hậu quả. Cậu ấy đã hành động như một đứa trẻ, để rồi tôi phải chấp nhận quên đi một người bạn mà tôi rất quý lúc bấy giờ.Năm đó chúng tôi 17 tuổi, ở cái tuổi mỗi con người đã đủ chín chắn có thể yêu thương một người khác giới tính với mình. Đủ để cảm nhận trái tim không phải sai nhịp mỗi khi đứng trước mặt người đó nữa, mà là loạn nhịp lên rồi. Bối rối cả tâm tư lẫn chân tay, để những gì có thể hành động đều không mang một chút lý trí thông minh của tuổi trẻ.…
Một học viên dành cho quý tộc, hoàng tử, công chúa, các nơi... nơi đây có 2 người được chọn để đứng đầu được gọi là Hắc Vương - Bạch Vương. Dưới một vị Vương có 4 vị hoàng tử. Một trong 2 vị Vương này sau này sẽ là VUA của đất nước - KẺ ĐƯỢC CHỌN ĐỂ LÀM VUA.Và trong thời gian đó họ đã gặp một cô gái và chuyện gì tiếp theo thì ai cũng biết.Đây là truyện theo motip tình tay ba quen thuộc, ... cơ mà bởi vì thi đọc shoujo manga tui thấy thích nam phụ hơn nam chính nên truyện này quyết định viết để theo phe nam phụ...…