Người quản lý sắc mặt hơi chút có chút khó coi xuống, "Chu tiểu thư bởi vì hôm qua bị thương quá nặng, vì tránh một ít không cần thiết tiếng gió, cho nên mới theo bệnh viện về tới nhà lý đến an dưỡng, cho nên vẫn ở gian phòng nghỉ ngơi, tinh thần tình hình có chút không tốt."Tô Lạc nghe, trong lòng cũng là có chút hiểu rõ.Đêm qua máy nghe trộm bên trong một ít nội dung, nàng cũng là nghe thanh thanh sở sở.Cái kia Thạch Thiên Khải nhất định là với nàng xuống tay độc ác, dự đoán còn thật nghiêm trọng.…
Thích thầm lão sư đã lâu, vẻ ngoài trang nhã, lịch thiệp lại còn thập phần xinh đẹp. Vẻ ngoài của lão sư thật băng lãnh, cấm dục nhưng không ngờ đằng sau con người này lại cực kì không đứng đắn suốt ngày dụ dỗ và hỏi nàng những câu hỏi xấu hổ.......…
Dưới gốc cây cổ thụ năm ấy, những đoá hoa đua sắc đang nở rộ, cô bé nhỏ nhắn ngày nào chuẩn bị bước sang một hành trình mới đang dựa người vào gốc cây, những ngọn gió mang theo ước mơ, hoài bão và tuổi trẻ bay quanh quẩn khu vườn tạo nên một bức tranh hạ tuyệt sắc. Cậu bạn đi tới đối diện cô gái nhỏ, nắm tay cô, thì thầm với cô cùng nụ cười toả nắng" Cậu là ánh hạ trong tôi"Họ cùng đồng thời nói một câu nói, bật cười trước cảnh vật đẹp do cô tiên hạ mang đến cho nơi này._____ Chúc các cậu có buổi đọc truyện vui vẻ, hãy góp ý cho tớ nhé 🫰…
Tác giả: TAM LƯỠNG KHẢ TỤNGTình trạng: ĐANG EDITThể loại: Nguyên sang, Chủ thụ, Đam mỹ, Hiện đại, 1v1, Ngọt sủng, Trọng sinh, Hào môn thế gia, HE, chữa lành, Tình cảm.Đăng cả ở TYT nhé!!!…
Văn án:Ai đều không nghĩ tới, Phiêu Kị Đại Tương Quân phủ bác Cố Minh Châu sẽ ở khúc giang yến thượng đã đánh mất gả nhập hoàng gia tứ hôn,Ai chẳng biết nói kia nhưng là nàng dùng hết tâm tư, đem hết rảnh tay đoạn tài năng đến cơ hội, lại cố tình bị chính nàng lộng đã đánh mất.Mỗi người đều đoán, y cố bác tính tình, chỉ sợ yếu vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ ...Nữ chính thực hung tàn thực hung tàn thực hung tàn, tiền phương năng lượng cao báo động trước...Nhãn: Bị chồng ruồng bỏ sảng văn…
- Tác Giả : Hỏa Tửu Lam- Nhân vật : Giác Chủy, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy. Vân Chi Vũ.- Rating : CN - 17- Thể loại : Cổ trang, Sinh tử văn.Note : Họ không của phải tôi, đây là fanfic và fanfic là của tôi.Bối cảnh : Huynh đệ Cung Môn hợp lực lập mưu đánh một trận lớn với Vô Danh.Cuộc chiến kết thúc với phần thắng nghiên về Cung Môn, tổn thất người và của là tất yếu, thế nhưng không quá nặng nề, dù có bị thương nặng nhẹ khác nhau, nhưng tất cả người cốt cán Cung Môn thời này đều xem như bình an vô sự. Duy chỉ có một người mãi không tỉnh lại.- Ca...- Ca ca...huynh làm sao vậy.- Mau tỉnh dậy đi ca ca.- Có ai không, mau tới cứu người.- Ca ca...- CUNG THƯỢNG GIÁC.- Ca...ca...ca ca...ta cầu xin huynh đó ca ca Chủ vị Giác cung, Cung nhị công tử Cung Thượng Giác bị thương nặng rơi vào hôn mê bất tỉnh kéo dài nhiều ngày liền, không cách gì cứu chữa khiến tất cả mọi người lo lắng không thôi.…
Cảnh báo: trong fic có yếu tố bị Rape_____Thể loại : BL , sinh tử văn, CP Lăng Việt, HE. Tiến độ fic : Số chương : 1 Giới Thiệu + 10 Chương + 1 Ngoại TruyệnTình trạng : Đã HoànTác giả : Eradlas Gardenia (Trương Hàn)_____Giới thiệuTình đẹp liệu có như mơ? Nằm ôm mộng về mối tình đầu hơn 7 năm trời, liệu có được như ý nguyện mà kết duyên. Chỉ mong một lần được ở bên em, để có thể làm điểm tựa cho em lại khó đến vậy sao? ."Giữa dòng đời tấp nập, anh chỉ cố tình để một mình em lọt vào trong mắt." . "Em biết gì không? Vào ngày đầu tiên thấy em dưới góc cây bằng lăng, anh đã biết em là nửa kia của mình rồi." . "Anh đã quyết định rồi, không bao giờ để em rời đi nữa."…
Lưu ý: Đây là truyện mình chuyển ver và có chỉnh sửa lại từ tác phẩm cùng tên của tác giả Lạc (Lac0069). Không thích có thể click back, yêu cầu giữ lịch sự giúp mình. Xin cảm ơn!!Thể loại : Đam mỹ hiện đại, H cao không dày, có ngược, SM, hắc bang, phúc hắc ôn nhu công X nhà báo cường thụ, ngọt, HE.Nhân vật chính: Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên.…
Ánh đèn mờ ảo, không gian chật hẹp, tiếng nhạc ồn ào...Tại quán bar hỗn tạp này, Dịch Tích lại đột nhiên thấy thân ảnh của Từ Nam Nho, bước chân kiên định, bóng dáng lạnh lùng bước tới.Bạn cô còn chưa để ý thấy sự bất thường của cô, còn chọc tay cô, vừa cười vừa nói, "Nữ hoàng quán bar sao lại không nhảy nữa?"Dịch Tích phản ứng chậm rì rì, mặt đưa đám nhìn người đang đi tới, "Chào Từ... thầy Từ."Nhân ngày kỷ niệm thành lập trường 100 năm, Dịch Tích cùng đám bạn học về thăm trường cũ.Một người bạn từng học chung nhìn về phía bục giảng, nơi người đàn ông trẻ tuổi đang đứng phát biểu mà buồn rầu nói "Thầy Từ sao lại đi cưới vợ chứ, làm lãng phí khuôn mặt đẹp như vậy."Nhớ tới cảnh tượng hỗn loạn tối qua trên sô pha, Dịch Tích liền nhếch môi cười, "Loại người có vẻ ngoài đứng đắn như vậy luôn hấp dẫn ong bướm, cậu không biết sao?"Chú thích về truyện:1, Đây không phải thể loại tình thầy trò (sau khi tốt nghiệp mới quen nhau, tuyệt đối không đầu độc tâm hồn người đọc).2, Nữ chính không đứng đắn & nam chính nghiêm túc.3, Các chi tiết đại học đều là hư cấu, xin đừng cho là thật.Truyện không phải do mình edit. Nếu có vấn đề bản quyền hãy liên hệ mình sẽ gỡ truyện.…
tôi có thể cợt nhả trong mọi chuyện, nhưng thích em là hoàn toàn nghiêm túc tôi hay chọc ghẹo em vì muốn em luôn nhớ đến tôi Út Bình, thừa nhận đi , rằng em cũng thích tôi mà…
Hiền lành hiểu lẽ cha mẹ chồng, hiền đức thục lương lại kính cẩn nghe theo tiểu thiếp,Đáy lòng lương thiện chị em dâu, tính tình ôn hòa nho tướng trượng phu,Tốt như vậy người một nhà, thiên nàng là bên thứ ba chen chân, ác phụ một quả;Ách, hòa ly mặc dù lộ từ từ, vì hạnh phúc quang minh tương lai nàng cũng muốn phấn đấu không phải?Đang cùng cách trước, là làm ác phụ tiếp tục "Khi dễ" nhân gia lương thiện, hay là đi tiểu sài viện làm thê lương oán phụ?Này thật đúng là một vấn đề.PS: nữ chủ là chính thê, vì sao như thế quấn quýt đâu? Mời xem chính văn, hắc hắc…
Hiện nay trên wattpad có hai bản được đăng mà không có sự đồng ý của tôi. Đây là bản đầy đủ, hoàn chỉnh nhất. Truyện vẫn được giữ nguyên trên wordpress tại sefrasy.wordpress.com.==Con trai mười chín mơn mởn như cỏ non, mặc áo dài nâu, đội nón lá rộng vành, chèo thuyền ra ao sen buổi sớm mùa hạ, nhìn sen mà cười đẹp hơn cả hoa sen nở. Nét duyên "trời đất giao hòa" ấy là một khoảnh khắc tươi nguyên, thơm tho của tình yêu tuổi trẻ vừa chín tới, ngọt thanh mà mát lòng mát dạ. Phải nhìn tròn con mắt, hít hà khoan khoái, lại vừa chạm vào nâng niu vừa nếm dư vị dịu thanh ấy, mới thấy tim tê rân, khoái cảm đến hoảng sợ.Chiếc áo dài nâu vải thô mà bừng sáng giữa lá xanh, bông trắng, nhị vàng cùng nét cười đẹp xinh sau vành nón lá in vào tâm trí là vì thế, để mãi sau này, bao áo dài nhung gấm, lụa là xúng xính chung quanh cũng trở nên bình thường, nhìn rồi lại quên, nhìn rồi lại đầy hoài cảm tưởng nhớ đến người xưa cảnh cũ.Cuộc đời là hành trình dài mà lại ngắn, còn khi con tim bay lên với mây trời chỉ là một khoảnh khắc ngắn mà lại dài. Dài ngắn ngắn dài, chỉ đến không còn tâm thức nữa mới gọi là quên đi.Mà tàn nhẫn nhất trên đời, lại chính là sự lãng quên.…