[Fakenut] Khi Mũi Tên Chạm Vào Mặt Băng
Trên sân băng lạnh lẽo, Han Wangho, chàng thiếu niên với mái tóc bạch kim và nụ cười tỏa nắng đã thu hút mọi ánh nhìn bằng phong cách hoàn toàn trái ngược: mạnh mẽ, phá cách và đầy nổi loạn. Mỗi cú xoay người, mỗi cú nhảy của cậu đều hoang dại như một con báo đang xé toạc mặt băng để tuyên bố sự hiện diện của mình. Không ai nghĩ một thiếu niên trẻ tuổi sống ở vùng ven biển, con trai của chủ tiệm cà phê nhỏ, lại có thể khuấy đảo giới trượt băng bằng tinh thần tự do và đam mê mãnh liệt như vậy.Trái ngược hoàn toàn với Han Wangho, Lee Sanghyeok là một chàng trai trầm lặng đến mức đôi khi người ta quên mất sự tồn tại của cậu trong tiệm sách nhỏ giữa lòng Seoul. Thế nhưng, mỗi khi bước vào trường bắn, cậu thiếu niên ấy như biến thành một con người khác. Khi giương cung lên, Sanghyeok không còn là cậu bé rụt rè hay lẩn khuất trong các kệ sách nữa mà là một cung thủ đầy bản lĩnh, ánh mắt sắc lạnh, động tác dứt khoát và đầy kiêu hãnh. Sự im lặng của cậu không phải là yếu đuối, mà là tích tụ của sự tập trung đến tuyệt đối, làm cho từng mũi tên bắn ra đều chuẩn xác như một lời tuyên ngôn không cần lời nói.Chiều tối, khi mặt trời khuất bóng sau những con hẻm ở vùng biển và những tòa nhà cao tầng ở Seoul, hai thiếu niên ấy lặng lẽ rời khỏi nơi tập luyện, mỗi người một chuyến xe buýt về nhà. Han Wangho tháo giày trượt trong phòng thay đồ, tai nghe vắt qua cổ, còn Sanghyeok thu cung lại, chỉnh chu như cất đi một phần con người mình. Về đến nhà, Han Wangho cùng ba mẹ và anh trai quây quần bên bữa cơm tối, không khí ấm…