Summary:Ten rất muốn hôn, nhưng Hendery vẫn còn ngại._Tên gốc: I'm a cat too. Don't you wanna kiss me ?Tác giả: @softendery on A03Người dịch: @lythea_me on WattpadBản dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.…
Nàng đến từ 2062 năm, xuyên qua đến đại Đường thịnh thế, bằng vào thần kỳ y thuật, cùng tùy thân không gian trung trang bị, thay đổi vận mệnh quỹ tích. Thường Tiểu Khê tôn chỉ, nam nhân thành đáng quý, sự nghiệp giới rất cao. Địch Thiếu Hoa đến đây, ân cứu mạng, vô nghĩ đến báo, tốt nhất lấy thân báo đáp. A Sử Na Vân nói, ta là thanh mai, ngươi là trúc mã. Sa Kỳ Lân hoành đao lập mã, mặc kệ lão tử có bao nhiêu nữ nhân, ngươi đều là ta thiết yếu được đến kia một cái! Đó là một nhược thủy ba ngàn chích thủ nhất biều chuyện xưa!Nhãn: Chính kịch ̣ thần y xuyên qua phúc hắc Ma Tước biến phượng hoàng…
-Thủ đoạn của anh thật quá hèn hạ.-Cô cay nghiệt đay nghiến anh. Chỉ thấy bỗng dưng anh ôm lấy cô, rồi ngã xuống. Máu chảy thành dòng. Thấm đỏ bộ đồng phục trắng của cô. Anh đã đỡ đạn cho cô. Cô hốt hoảng, một lần nữa lại không biết làm gì. Tâm trí rối loạn. Tiếng chuông điện thoại réo rắt. -Cô xong việc rồi đấy. Anh đang nằm kia, trên một vũng máu, trên người không biết đã ghim bao nhiên viên đạn nữa. Nhưng miệng vẫn thều thào. -Nghe....nghe anh giải thích.....không phải như vậy đâu....không phải.... Cô nắm chặt bàn tay nhỏ của mình, kìm chế bản thân trước cơn xúc động dữ dội. Ko phải cô muốn anh chết sao? Chỉ cần anh chết, tất cả sẽ dừng lại. Cô và gia đình, bạn bè sẽ được sống bình yên, trở lại cuộc sống như trước đây. Không có anh. Một lần nữa, cô đưa tay gạt nước mắt. -Xin lỗi anh, em rất nhẫn tâm phải không? Nhưng đây chính là con người thật của em! Xin lỗi! Rồi cô- với cơ thể run lẩy bẩy, nhiệt độ cơ thể đã lên tới 38 độ- bước đi. Phải, ngày hôm đó cô đã bỏ anh lại mà bước đi như thế. Họ chỉ như hai người xa lạ..... Truyện ban đầu tình tiết hơi chậm do phải giới thiệu nhân vật và hoàn cảnh nhân vật đan xen khá phức tạp *rối não lắm luôn á* càng về sau tình tiết càng nhanh và bất ngờ , cao trào lên xuống yêu thương rồi căm thù vô cùng dữ dội *chớp mắt*. Xã hội đen, giết chóc, trả thù, tranh giành trộn lẫn. Nhiều pha hành động giật gân *hú hồn* Một tình yêu bất diệt lớn lên từ máu và nước mắt.…
Hán Việt: Ngã từ chân tâm điềmTác giả: Quân KhuynhNguồn: https://wikidich.com/truyen/xuyen-nhanh-quy-suc-nam-than-sung-len-tr-XBb6DVS4CFV~o_uG#!Rõ ràng nói tốt ta chủ liêu, liêu nhân không thành phản bị liêu!# bác sĩ ca ca đẩy tơ vàng mắt kính: "Ta phụ trách thân thể của ngươi, ngươi phụ trách ta tâm."# phúc hắc manh sủng xách theo nàng cổ áo: "Cứu ta, muốn cứu rốt cuộc."# điện cạnh đại thần đối nàng câu môi cười: "Ta có thể sủng ngươi, sủng lên trời."# hệ thống Trà Bạch: Ấm áp bọn họ, cảm hóa bọn họ, công lược bọn họ! Thượng đi, Sứ Sứ! Gặp được các lộ băng không được nam thần lúc sau......Quái · Sở Từc · lực: Bình tĩnh, đều bình tĩnh!!…
Số chương: 86 + ngoại truyệnThể loại: hiện đại, sủng ngọt, showbiz, hào môn, ảnh đế x trợ lý, 1v1Edit: YuuTruyện được đăng tại http://gocnhocuayuu.wordpress.comVĂN ÁNTrong nhà Thích Vãn có ngôi vị phải kế thừa, mới vừa về nước đã bị lão cha nhà mình tóm gáy "truy nã". Mà cô, mặc cho gia sản hàng tỉ không kế thừa lại chạy tới làm trợ lý nghệ sĩ, thiếu chút nữa bị cha ruột chặt chân.Dụ Kiêu cảm thấy trợ lý mới tới cái gì cũng tốt, nhất là sau khi say rượu lá gan rất lớn. Nụ hôn kia vừa mềm vừa ngọt, còn say lòng hơn rượu, ăn quen bén vị, Dụ Kiêu mê muội.Ngày hôm sau tỉnh rượu, Thích Vãn cái gì cũng quên hết, nhặt quần áo lên bỏ chạy.Dụ Kiêu xoa xoa mi tâm, không hiểu nổi người phụ nữ này, "Ăn xong phủ mông phải không?"Thích Vãn phát hiện gần đây Dụ Kiêu vô cùng khác thường, người không uống rượu cứ thích mời cô uống nhẹ mấy chén. Mãi đến một ngày kia, truyền thông tung ra một đống ảnh chụp: ban đêm trên đường, người phụ nữ say khướt kéo kéo cà vạt, dựa vào bờ vai của anh, nhón chân hôn đến điên cuồng."..."Đại não Thích Vãn ngừng hoạt động, thân thể cứng đờ, nghiêng đầu nhìn người đàn ông nằm bên cạnh. Dụ Kiêu xoay người lại, nửa người trên trần truồng, lộ ra đường cong rắn chắc. Anh khép nửa mắt, rút di động khỏi tay cô, nắm lấy eo nhỏ, ấn cô vào trong ngực: "Lần này, em không chạy được rồi."------1. Ảnh đế lịch sự bại hoại x trợ lý yêu tinh bạch phú mỹ;2. Nam nữ chính đã từng gặp nhau, không chỉ là truy đuổi idol.…
"Nếu thế giới này quá tàn nhẫn với chúng ta, liệu em có thể bước đến bên anh, nắm tay anh cùng nhau vượt qua tất cả hay không?"JungKook khẽ cụp mắt xuống, chăm chú nhìn JiMin, lặng lẽ quan sát từng biến chuyển trên khuôn mặt điển trai đỏ ửng của người thanh niên trước mặt. Mỗi khi ngắm nhìn JiMin như vậy, trong lòng anh lại cảm thấy hết mực bình yên. JiMin lặng lẽ buông ra tiếng thở dài não nề. Phải, thế giới này quá phức tạp. Và những con người yêu nhau như anh và JungKook, nếu không đủ can đảm và ý chí mạnh mẽ để vượt qua, chỉ e rằng họ sẽ vô tình đánh mất nhau mãi mãi.Anh nắm chặt bàn tay cứng cáp thoáng chút run rẩy của JungKook, đem vùi vào trong túi áo bông to sụ của mình, đôi mắt thông minh khẽ phủ một tầng sương mỏng."Anh không quan tâm thế giới ngoài kia xoay vần đổi mệnh như thế nào. Anh chỉ cần biết, thế gian này anh đã có em!"***Đây là bộ truyện Fantic đầu tiên mình viết nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người thông cảm nhé. JungKook và JiMin, hai thành viên trong nhóm nhạc BTS là cặp đôi mình rất yêu thích và ngưỡng mộ. Do vậy, mình khao khát muốn dùng chính câu chữ của mình để viết lên một câu chuyện tình ngọt ngào giữa họ.…
Câu chuyện kể về sự thay đổi trong cách sống của hai con người An ( nữ chính) và Tuấn (nam chính) từ những con người khép kín bản thân sau quá khứ đau khổ,những con người căm ghét xã hội và loài người họ dần trở nên yêu đời và có cái nhìn tích cực về cuộc sống...…
"Có những lời nói ra tưởng chừng vô nghĩa... nhưng lại khắc sâu mãi trong tim người."Cô nói dối, chỉ một câu tỏ tình ngu xuẩn trong khi mất bình tĩnh, phần vì bất lực, muốn mượn sức mạnh của anh để sống sót qua những tháng ngày bị dồn ép, bị tổn thương. Một câu nói tưởng chừng bâng quơ ấy đã đưa cô bước vào cuộc đời anh, như một cơn gió lặng lẽ luồn qua khe cửa, nhẹ nhàng mà day dứt khôn nguôi."Vì em từng chỉ là gió... nên không có quyền ở lại."…
Tui là Mắm, chào mừng các cô đến với truyện của tui :3Về Fic này, tui có mượn một số ý tưởng của Angela Chây Hốp, người đã đặt nền móng fanti trong lòng tui và Monisuer Tuna, người đã giúp khai sáng con đường học văn của tui. Chân thành cảm ơn hai vị rất nhiều.Nội dung của Fic xoay quanh về một thầy giáo Âm nhạc 28 tuổi - Jeon JungKook xuyên vào cơ thể của một thiếu niên 17 tuổi giống mình y như đúc. Cuộc sống của cậu rồi sẽ ra sao đây?…
Tại Thượng Thiện Phòng của Đại Việt, nơi quốc hồn quốc túy ẩm thực được trình diễn, Diệp Hạ Thanh không chỉ là một cung nữ nhà bếp. Với vị giác có thể 'phân tượng' vị ngon, khứu giác 'thông linh' cùng nguyên liệu, và bí mật về cuốn 'Bách Vị Y Thực Lục', nàng biến mỗi món ăn thành một nước cờ trong ván bài quyền lực chốn thâm cung. Từ việc giải mã những 'thực đơn bóng tối' đến đối đầu với những 'thực yểm' bí ẩn, nàng cùng Phó Đề Lĩnh Nội Y Viện Triệu Vĩnh Thăng từng bước vén bức màn bí sử, khẳng định giá trị của y thực đồng nguyên và tìm thấy tình yêu đích thực. 'Thượng Thực Quốc Sắc' - khi ẩm thực là chính nghĩa, là bí mật, và là cả vận mệnh.…
Có người từng nói thanh xuân giống như một cơn mưa rào: tươi mát, dữ dội, nhưng rồi cũng nhanh chóng qua đi, để lại những vệt nước mong manh trên cửa kính ký ức.Kang Joon Seo đã giữ thật lâu những giọt mưa của riêng mình-lặng lẽ yêu, âm thầm nhớ, để rồi đánh mất tất cả trong im lặng.Yoon Ha Rin từng đứng yên dưới cơn mưa ấy, lòng thầm mong người kia ngoảnh đầu lại. Nhưng thời gian khép dần khoảng cách giữa hai người, cũng là lúc họ nhận ra không phải ai cũng kịp nắm tay nhau trong ngày mưa tan."Mùa Mưa Thứ Tư"-liệu lần gặp lại này, cơn mưa có giúp hai người tìm được nhau giữa những ký ức đã cũ hay không?…
Ánh chiều tà len lỏi qua khe cửaBóng người bên đường vẫn lưa thưa.Đông đến rồi, trời se lạnhBên lò sưởi ánh lửa vàng lờn vờn trước mắtTiếng củi lách tách đến vui tai.Trên bàn chai rượu đã vơi cạnBên người có một kẻ phiền toái và ồn àoThế nhưng lại mang cảm giác bình yến đến lạChắc chỉ có vậy thôi, đông này cũng ấm rồi.______________________________________Bìa truyện: _feiru0Tác giả: _feiru0Thể loại: 1×1, Creepypasta, fanfiction, boyloveTình trạng: đang sáng tác. (Cảnh báo và những lưu ý)- Như tiêu đề, truyện của mình về fandom Creepypasta do đó sẽ có nhiều tiểu tiết không phù hợp với đại đa số độc giả như bạo lực, ngôn từ thiếu chuẩn mực,... Cho nên hãy cân nhắc trước khi đọc.- Kì thị LGBTQ+ thì mình khuyến khích không đọc truyện mình.- OCC.- Các chương đều có tiêu đề ngẫu hứng và đôi khi sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung chương đang đọc, mình rất xin lỗi vì những tiêu đề như vậy, sau này có thời gian và kinh nghiệm mình sẽ sửa đổi.- Cảm hứng mình lấy chủ yếu từ nhạc, mình sẽ để nhạc ở đầu mỗi chương, mọi người có thể nghe ủng hộ nghệ sĩ/band nha.CÁC TÌNH TIẾT KHÔNG CÓ THẬT VUI LÒNG KHÔNG LÀM THEO.TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD VỚI TÀI KHOẢN NÀY.XIN VUI LÒNG KHÔNG REUP, THAM KHẢO, KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH.…
Author : Hạ Song KhêThể loại : FanficTình yêu tuổi học trò là một thứ cảm xúc khó thể nào miêu tả được...Những rung động đầu đời mà ai trong chúng ta cũng từng trải qua, nó trong veo, nó ngây ngô , nó rụt rè , e ngại... Nó là gia vị của cuộc sống...Người ta thường nói thanh xuân không bao giờ là mãi mãi , nhưng khi ấy chúng ta đã sống bằng tất cả những gì tốt nhất mà ta đã có ..."Cảm ơn cậu vì đã đến bên tớ..."…
Tác giả : Hí Tử Tế TửuThể loại: Đam Mỹ, Linh DịTrạng thái: Đang editBạn đang đọc truyện App Diễn Viên Phim Kinh Dị của tác giả Hí Tử Tế Tửu. Đây là câu chuyện kể về nhân vật Tạ Trì, bệnh nhân rối loạn nhân cách dạng phân liệt.Ngoài mặt nhã nhặn thanh tú, nhân cách phụ lại mạnh mẽ lạnh lùng, vũ lực tột đỉnh.Tạ Trì chưa từng yêu đương, bởi vì nhân cách phụ chính là bạn trai của anh.Tạ Trì mong đến một ngày, anh có thể ôm lấy người mình yêu thương.Để thực hiện mong muốn, Tạ Trì tự nguyện trói buộc với app diễn viên phim kinh dị.App sẽ thông báo phim kinh dị mới theo định kỳ, nào là "Oán linh váy đỏ", nào là "Người yêu cương thi", nào là "Ngôi nhà bị ám 1552"..Diễn viên được chọn sẽ bị đẩy vào hoàn cảnh cầu sinh chân thực và hết sức kinh khủng.Ngày đầu đóng phim, nam chính đè Tạ Trì vào trong góc, tay chân giở trò dơ bẩn: "Đi với tôi đi, tôi giúp cậu giành đất diễn trở thành nam phụ."Tạ Trì nở nụ cười dịu dàng, khẽ lắc đầu: "Thế sao đủ."Nam chính sững sờ.Tạ Trì mỉm cười: "Anh à, đánh vỡ đầu nó cho em."Nhân cách phụ lạnh lùng cười với nam chính.Bộ phim kết thúc, nam chính: Tạ Trì.(Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả)…
Tác phẩm mới đánh dấu sự trở lại của yWy!Có chút bựa, chút bẩn, chút tục, có khi nghiêm chẩn mực thước, nói chung là tính cách các bạn ấy sẽ biến hoá theo từng đối tượng mà họ gặp gỡ.Nên đừng hỏi tại sao tính cách nhân vật lại khó nắm bắt như thế! Chẳng qua là bạn không hiểu họ thôi.WARNING: 1) Chống chỉ định với những thanh niên tôn sùng mối tình Hoàng Tử - Lọ Lem. Với mình, chỉ có Công Chúa mới hợp với Hoàng Tử.2) Chống chỉ định với những thanh niên mong muốn nữ chính nam chính cái gì cũng nhất thế giới, ví dụ như IQ chẳng hạn. Và IQ của đôi Bạch-Nữ trong truyện này với vấn đề tình cảm của bản thân thì vô cùng ngờ nghệch khờ khệch.3) Truyện mang hơi hướm cẩu huyết ngôn tình teenfic blabla, chống chỉ định với những thanh niên đòi hỏi một tác phẩm hay về nội dung. Vâng, nội dung truyện mình bình thường lắm. 4) Truyện nhiều thoại, vì mình thích đối thoại. :'>..."Em nguyện vì anh mà làm nên tất cả.Chỉ mong rằng anh đừng vì cô ấy mà bỏ rơi em."...By: @vysuavir (#VyVy)…
Tên: Hạ năm ấy vẫn còn.Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn, fanfic. Nhân vật chính: Jung Haeun - Park SungHoonHiện trạng: đang viết.---Văn án:Mùa hạ năm ấy, Jung Haeun thích một người.Cô từng là một cơn gió nhỏ vô tư, là ánh nắng rực rỡ nhất sân trường. Khi thích ai, cô không giấu giếm, không e dè, sẵn sàng dùng cả thanh xuân để theo đuổi. Nhưng tình cảm ấy, cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ chưa kịp chạm tay, một mùa hạ rực rỡ nhưng chẳng thể kéo dài mãi.Park SungHoon thích Jung Haeun.Cậu thích cô từ những ngày cô còn cười rạng rỡ đến khi cô dần trở nên lặng lẽ. Những biến cố trong cuộc đời đã thay đổi Jung Haeun, biến cô từ một cô gái nhanh nhẹn thành một người ít nói, trầm tĩnh hơn. Nhưng dù cô của năm mười bảy tuổi hay cô của những năm tháng sau này, với SungHoon, vẫn chưa từng thay đổi.Năm tháng trôi qua, mỗi người một phương. Cứ ngỡ thanh xuân đã khép lại sau cánh cửa quá khứ, cho đến một ngày hè muộn, họ gặp lại nhau trong buổi họp lớp.Vẫn là những gương mặt quen thuộc, vẫn là những câu chuyện cũ được nhắc lại giữa tiếng cười giòn tan. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt SungHoon vẫn chỉ dừng lại nơi cô gái ngồi lặng lẽ bên ô cửa sổ, yên tĩnh như chưa từng thuộc về chốn ồn ào này.Jung Haeun lúc này không còn chạy theo một bóng lưng nào khác nữa, nhưng cũng chẳng hề quay đầu lại.Còn Park SungHoon, lần này, cậu không định để cô đi mất một lần nữa.…
sau vụ tai nạn của Donald na,gray đã rất buồn và ân hận khi bản thân hiểu rõ mà lại không làm gì.có lẽ cái chết của Donald na là một trong những điều là gray thấy hối tiếc nhất dường như ông trời hiểu được nỗi lòng chất chứa nên đã cho cậu trở về khoảng thời gian trước khi xảy ra xung đột mà cứu lấy Donald na một lần nữa cảnh báo: ooc, một số tình tiết sẽ bị thay đổi, tình tay ba…