Tác Giả: Thủy Bình DiệnThể Loại: Kiếm HiệpTiên HiệpTu ChânGiới Thiệu Truyện:- Bạn nghĩ sao khi một ngày kia bạn có cơ hội biến những điều ước của mình thành hiện thực? Dương Thiên Vấn sau khi nhặt được một cái la bàn mà không ngờ đó là một cái la bàn vận mệnh, cái la bàn đã thay đổi vận mệnh cuộc đời của anh ta. Cứ giải được một tầng mật mã thì sẽ được một ước nguyện, cứ như vậy Dương Thiên Vấn đã từng bước đi lên con đường tu tiên, con đường trở thành một huyền thoại... Mời bạn đọc cùng đón xem La Bàn Vận Mệnh!…
Người mẫu Park Sunghoon lần đầu đá chéo sân sang diễn xuất, bị người ta chê không ngóc đầu lên được. Vì lo sợ cho tương lai ngành điện ảnh Hàn Quốc, hội đồng hỗ trợ tinh thần cho Park Sunghoon đã được thành lập bao gồm:- Anh tiền bối dịu dàng luôn sẵn sàng cứu giúp.- Thằng bạn thân có ô dù chống lưng.- Anh trợ lý đạo diễn vô cùng tâm lý.Tags: OC, OCC, slow burn…
Gom góp ảnh chế Trần Tình, đặng làm niềm vui sống đỡ qua ngày~~~Đây toàn bộ đều là tác phẩm của các page Phong Vị Nhất Sinh, Ngôn tình và đam mỹ, và nhiều nguồn khác, mình chỉ cop về tự thẩm trong nhà.…
Nguồn QT: Wikidth[ vũ lực giá trị MAX tự hủy khuynh hướng công X người lãnh tâm hắc điên phê mỹ nhân thụ ]Tóm tắt: 2121 năm, đáng sợ ô nhiễm bệnh cuốn tịch thế giới."Chúng ta đem nó gọi là nhiễu sóng, mà đời sau lịch sử thư thượng có lẽ sẽ nói, đây là một hồi tiến hóa."Tiến hóa giới thập phần nội cuốn.Hôm nay người kia phân liệt hai viên đầu, ngày mai kia đóa hoa trường răng nanh, hậu thiên cái kia cá bước ra chân bò lên trên ngạn...Lục Ngôn: Mà ta, chỉ là một cái thường thường vô kỳ, trị liệu ô nhiễm bệnh bác sĩ thôi.*Bệnh hoạn A: Lúc trước ta dài quá 18 căn xúc tua, ở bờ biển ăn [ tất -- ] ăn thực vui vẻ. Lục bác sĩ một tới liền giúp ta cắt 17 căn, thật là diệu thủ hồi xuân!Bệnh hoạn B: Ta là một viên nấm độc, ta bào tử kịch độc còn có thể ký sinh, ta sinh mấy chục vạn cái tiểu bào tử, cấp vốn là không giàu có gia đình dậu đổ bìm leo, Lục bác sĩ gần nhất liền giúp ta thực tiễn kế hoạch hoá gia đình, này phân đại ân đại đức suốt đời khó quên!Bệnh hoạn C: Ta dài quá 8 há mồm, kén ăn còn chỉ ăn huân, vì thế chuyên môn thành lập một cái đồ tể xưởng. Lục bác sĩ trị hết ta kén ăn, tín nữ nguyện cả đời ăn chay, đổi Lục bác sĩ bình an hỉ nhạc.Lục Ngôn, chuỗi đồ ăn đỉnh, vĩnh viễn thần.*Ôn dịch, nạn đói, chiến tranh, tử vong.Đây là mạt thế, ứng có Thiên Khải.Vai chính: Lục Ngôn ┃ vai phụ: Đường Tầm An (công)Một câu tóm tắt: Hắn là chuỗi đồ ăn đỉnh vĩnh viễn thầnLập ý: Người cùng tự nhiên hài hòa chung sống…
•𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: Shimeiyo Shinze•𝚃𝚒𝚝𝚕𝚎: 19 ngày lênh đênh ngoài biển khơi•𝙲𝚊𝚝𝚎𝚝𝚘𝚛𝚢: Truyện ngắn, namxnam, LejiUlara •𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐:-Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, cậu chuyện hoàn toàn hư cấu nên đừng áp đặt thực tế lên câu chuyện.-Truyện được đăng trên Wattpad và facebook của au trong group. Vui lòng không bế truyện đi lung tung.-Truyện dựa theo một số hiểu biết nho nhỏ về char nên có thể OOC-Nếu muốn góp ý hãy văn minh lịch sự, không nhận gạch đá.________Thân ái🌷…
Câu chuyện kể về nô tì Ngụy Anh Lạc vì muốn báo thù cho chủ tử cũ đã một bước trở thành phi tần của Hoàng Thượng. Đồng thời cũng thể hiện tình yêu bao la của cô dành cho phu quân của mình.…
Tác giả: Lục U UEdit: AlexGreen95Cover: SeelenschnittTên các nhân vật được lấy từ ngoài đời và không có ý toxic, mong các độc giả hoan hỉ đón nhận.____________Văn ánNghe nói LingLing Kwong, sao nữ võ thuật hàng đầu trong giới tính cách lạnh lùng, không hoạt ngôn cũng chẳng thân thiện, ngoại trừ đóng phim thì không còn sở thích nào khác.Mãi đến một hôm, phóng viên chụp được cảnh LingLing Kwong kết thúc công việc xong ngồi xổm góc tường gọi điện thoại...Gương mặt trước giờ không cảm xúc lại cười thật dịu dàng, nhỏ giọng làm nũng với bên kia đầu dây: "Vợ ơi, vợ ơi, hôm nay cũng nhớ vợ lắm lắm."***Gần đây LingLing Kwong mắc một chứng bệnh kì lạ.Mỗi khi phát bệnh là sẽ xem Orm Kornnaphat như vợ mình.Một câu tóm tắt: Hạng nhất thương vợ!…
Author: Thôi Nhai Dư @ weiboEditor: MayaCP: Cung Tuấn (alpha) x Trương Triết Hạn (omega)Tin tức tố: Muối biển x Nước dừa :)))))Tình trạng: HoànTóm tắt: Đây là một câu chuyện tình thiếu đạo đức, vì hiểu nhầm bạn diễn là omega mà bản thân bị ăn :)))…
Cơ hội được trao một lần nữa, làm lại cuộc đời, thu hoạch tân sinh. Sát thủ hàng đầu lại trở thành tân binh?? Tình huống hình như hơi sai sai...Rõ ràng kiếp trước cô là sát thủ tinh nhuệ nhất của đội lính đánh thuê. Kiếp này thế mà lại trở thành nữ ân binh yếu ớt, nhát gan???? Không được, cô nhất định sống lại một đời phải sống cho ra dáng, phải bước lên đỉnh cao như đời trước.Nghe đồn, cô là kẻ ngang ngược trong doanh trại, không coi quân luật ra gì... Ha ha ha, ỷ mạnh hiếp yếu là quy tắc của chị.Nghe đồn, cô không hề có ý thức tập thể, nên không ai dám hợp tác với cô... Ha ha ha, hành động một mình là bản lĩnh của chị.Nghe đồn, cô là vợ của vị thiếu gia ốm yếu tàn tật của nhà nhọ Hoắc... Ha ha ha, kẻ nào nói lăn ra đây cho chị, chị phải giết kẻ đó!Anh là Nhị thiếu tàn tật của nhà họ Hoắc mà cả thành phố A đều biết. Nhưng, mọi người lại không biết, anh chính là con rồng trong thế giới ngầm. Lần đầu gặp cô, anh nở nụ cười hứng thú, lần thứ hai gặp mặt, cô khiến anh phải nhướng mày. Lần thứ ba cứu cô, anh vừa giận vừa thương. Ừ thì... thật ra hương vị cũng được, chỉ là hơi "cay".Nghe nói, nước Z có một đội quân thần bí, không biết người đứng đầu là ai. Nghe nói, người đó, hành tung bí ẩn, quỷ không biết, thần không hay, vô cùng ngông cuồng, tác phong làm việc kỳ quái. Nghe nói, người này là đối tượng truy bắt của nhiều nước, khiến các nước này vô cùng đau đầu, chỉ muốn giết càng sớm càng tốt.author: Huỳnh Hạreup cre: gg + beta: Linn…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…