[Alljing] nơi con simp phải tự đẻ hàng vì quá đói ;-;
Lần đầu viết lách của mình nên có thể bài hơi lủng củng. Có H nha dù mới chỉ tập viết, mong mọi người góp ý thêm! :3…
Lần đầu viết lách của mình nên có thể bài hơi lủng củng. Có H nha dù mới chỉ tập viết, mong mọi người góp ý thêm! :3…
Truyện được viết dưới góc nhìn của nhân vật "tôi"-Nguyễn Khánh Vân,một cô nhóc 16 tuổi vừa bước chân vào lớp 10.Câu chuyện này mình viết có đến 70% là chuyện đời thật mình đã trải hoặc bạn mình trải qua và kể lại cho mình.Có thể nhiều bạn sẽ nói cách viết của mình teen hay không hay,truyện dở.Nhưng xin lỗi mình chỉ là tay ngang.Hy vọng Khánh Vân và "bạn kia" có thể để các bạn trải qua một câu chuyện thanh xuân đẹp đẽ.…
Có phải bạn đã sống quá vội vàng không ? Có bao giờ bạn thử dừng lại ngắm nhìn thời tiết và thiên nhiên ? Đôi lúc những thứ mà ta không để ý hằng ngày lại mang đến một câu chuyện ý nghĩa và sâu lắng. Một cậu thanh niên với lối sống và suy nghĩ đi ngược lại với số đông của xã hội, cậu đã luôn phải trải qua sự lạc lõng và cô đơn, nhưng ngược lại cậu rất yêu thiên nhiên và sự biến chuyển của thời tiết, và những cơn mưa tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mang đến cho cậu những cảm xúc khó tả đầy màu sắc và cơn mưa hôm ấy cũng đã khởi đầu cho cậu một câu chuyện diệu kì đầy ý nghĩa...…
Góc tối trong lòng thật sâu cũng thật cạn,lệ của anh rơi là vì ai,đôi tay ngày xưa gạt đi làn nước ấm khuôn mặt mỉm cười như mùa xuân luôn buông lời trách cứ giờ đây còn đâu.-Lớn rồi còn khóc như con nít.-Khuôn mặt anh ướt nhẹp kìa có soi rương không.-Đừng khóc nữa.-Đừng khóc........-Đừng.....Lời cuối cùng cô gái nói với chàng trai quỳ gối đối diện với mình-Em đi đây,nhớ giữ lời hứa đó.Đôi mắt cô gái nhắm mắt lại.-Cô cũng khóc cớ sao lại trách anh.…
Cặp chính : Hạ Chi Quang x Hoàng Tuấn TiệpNguồn: đa số là ở lofer và AO3Tình trạng order : Hoàn thành Tình trạng pha chế : Đang lếtDịch : @suonsotchuacayBeta : @suonsotchuacay⚠️Bản dịch với mục đích phi lợi nhuận ⚠️Chưa có sự cho phép của tác giả nên vui lòng ko re-up hay sao chép⚠️Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad:_INFATUATION_ , ở nơi khác đều là sao chép‼️U mê hai bạn quá nên tui phải đi kiếm fic để thẩm. Nhưng mà tôi chỉ dịch bằng vốn liếng nghe hiểu ít ỏi của bản thân với sự giúp đỡ của gg dịch và hanzi. Nên có sai sót ở đâu xin mọi người hãy nhẹ nhàng góp ý tui sẽ sửa xin, đừng nặng lời 🙏🙏🙏…
Những mẩu truyện ngắn của tui, bao gồm nhiều thể loại...Chính chủ viết ở Wattpad nhe các cậu ;333Thích viết những truyện không theo mô-típ kinh điển.…
Chỉ đơn giản là một tiếng nói cười, một cây kem mát lạnh, một buổi dã ngoại cùng nhau, một bức thư tay, hay chỉ đơn giản là một lời ước nguyện dưới sao. Chỉ thế thôi nhưng lại gắn kết chúng ta với nhau chặt chẽ đến lạ thường.…
câu chuyện về một cặp nam nữ, ngỡ là sẽ dành cho nhau một tình yêu trong sángnhưng thì ra là một tương lai đầy mệt mỏi và đau đớnhai ta từng dành cho nhau những quãng thời gian đầy tươi đẹp, như thanh xuân vườn trườngđể rồi khi thời thế thay đổi, hai ta chẳng còn là gì của nhau nữa--- nhìn lại quãng thời gian đó, em mới nhận ra rằng hai ta từng hạnh phúc như vậy---- ......... (đôi lời muốn gửi tới minhquan, ng em từng thich rất nhiều, nhưng ko ngờ là sẽ có kết cục v)…
Cô gái yêu một chàng trai từ vị trí một em gái ? Đâu sẽ là lối thoát cho những xúc cảm mơ hồ này ? Để rồi nhận ra mọi mối quan hệ tốt đẹp đã tan vỡ vì sự thờ ơ.... Một cuốn sách mất đi một trang thì sẽ còn hoàn hảo và đầy đủ nội dung ? Khi cô gái mất đi thì chàng trai có thật sự được giải thoát khỏi vòng vây các mối quan hệ...…
Như bạn thấy đó, tôi đã sống được một khoảng thời gian khá dài, và đôi lúc tôi có những tâm sự không thể nói thành lời, và không biết nói với ai, nên tôi viết tại đây để thỏa mãn bản thân, hoặc đơn giản là tôi đang tìm kiếm sự đồng cảm từ một ai đó đọc được.…
Là truyện mà cũng không phải truyện.Là kể mà cũng không phải là kể.Là tự mà cũng không phải là tự.Chỉ là đôi lời khi nhẹ nhàng nhâm nhi từng hương vị mà cũng không phải là vị thôi.…
- em ngồi bên góc cửa nhìn về phía xa ,tia nắng mùa thu len lỏi qua khung cửa chiếu lên mái tóc nâu sẫm của em , cơ thể bỗng dần trở nên nặng trĩu ý thức cũng trở nên mơ hồ . Em gục mình xuống bàn đôi mắt đang dần khép lại mặc cho em không muốn , có lẽ mệt rồi, có lẽ em cần nghỉ ngơi một thời gian ....- ... Ngủ ngon nhé…
Cuộc sống đã dành tặng chúng ta một món quà vô cùng quý giá, đó chính là thanh xuân. Liệu, bạn đã tự hỏi bản thân thanh xuân là gì chưa? Thanh xuân đến và đi như thế nào và tựa bao giờ? Bạn, tôi và anh ấy, mỗi người có một câu trả lời cho riêng mình, nhưng ai trong chúng ta cũng biết rằng, thanh xuân không phải là thời gian mà chính là cảm xúc. Những ánh mặt thẹn thùng với trái tim điên loạn khi ta vô tình va phải người mà ta thầm ái mộ, hay là những trò nghịch ngợm cùng lũ bạn cùng xóm. Thanh xuân là tiếng gọi ngây ngô "Mẹ ơi, con đói" hay là chạy nhào tới, xà vào lòng ba mỗi khi ba đi làm về ..Thanh xuân là thứ khi bạn trải qua thì chẳng mảy may để ý, đến khi qua rồi mới bằng lòng đánh đổi tất cả để lấy lại.…
Đại khái là từng người một sẽ trả lời phỏng vấn. Hỏi rằng "Bạn suy nghĩ gì về con người của Monkey D. Luffy?". :))*Chú thích: Truyện này chỉ mang tính chất giải trí :v…
Làm sao xoay ngược dòng thời gian quay về lúc xưa. Nghiền nát những nỗi giằng xé để nở hoa. Dùng một đời để ghi nhớ một khoảnh khắc. Hoa trong gương, trăng dưới nước chỉ là hư ảo. Dùng ánh chiều tà sưởi ấm những vết thương một đời.…
Thời niên thiếu của họ.... Nơi tạp xúc của những tháng ngày rong đuổi tình yêu, tình bạn.Thời niên thiếu của cô....Có tình bạn, có tình yêu, có hoài bão nhưng có sự bồng bột, sốc nổi. Thời niên thiếu của anh ....Có tình bạn, có tình yêu, có thành công nhưng cũng có thất bại. Tình yêu và tuổi học trò của họ có là mãi mãi hay như tán bằng lăng kia nở rồi tàn?…
Thời thế loạn lạc, quyền thần tranh đấu, chàng tự nhận mình là kẻ khố rách áo ôm, không cầu danh lợi chỉ mong yên ổn sống qua ngày. Ấy thế mà chẳng biết duyên số thế nào lại nhặt được phải "của nợ" ở bờ sông.…
"Tuệ Linh, tôi thích cậu"Tôi có hơi sững người với câu nói ấy, thật lòng mà nói tình cảm của tôi bây giờ là bất định, khó lòng mà chấp nhận được thứ tình cảm mà cậu giành cho tôi"Thì kệ cậu!"Huy khựng lại 1 chút khuôn mặt có chút biến sắc"Vô tình quá đó""Chúng cũng chỉ bằng 1 phần nhỏ việc cậu đem tôi ra cá cược thôi, có trách là do cậu đã không trân trọng tôi mà thôi""Tôi nhất định sẽ khiến cậu thích tôi, nhất định là như vậy!"Tôi cười lạnh nhìn lên khuôn mặt điển trai kia đầy suy nghĩ ẩn dật hiện lên, mọi thứ đều quá tầm tay cùa tôi thật khó để với tới chúng."Đến cuối cùng nó vẫn chỉ là mục tiêu không phải tình cảm chân thật. Rốt cuộc thì cậu coi tôi là gì, là mục tiêu để cậu chiếm lấy hay là tình yêu của cậu."Khuôn mặt Huy dần tối lại, cậu im bặt như muốn nói với tôi điều gì rồi là không thể thốt ra thành lời."Tôi xin lỗi"tôi dãn dần cơ mặt thở ra 1 cái nhẹ, tôi đang mong đợi điều gì từ cậu ta cơ chứ, thật tồi tệ.…