Title: Not merely a surprise (Không chỉ đơn thuần là một bất ngờ)Author: camelRRCouple chính: Gongfourz"Em biết em thương cậu ấy, nhưng phải làm thế nào đây, em chưa từng rung động trước bất kì ai ngoài cậu ấy cả anh ơi."☀️ Truyện được đăng tải trên một nền tảng duy nhất là Wattpad bởi acc camelRR.🌎 Fic chỉ là trí tưởng tượng, vui lòng không chuyển ver hay đem đi đâu khi chưa có sự cho phép🌟 Fic được viết vào lúc 23h42p ngày 14 tháng 7 năm 2024, ngày kết thúc chưa rõ.…
Một cửa hàng kỳ lạ, một ly nước thần kỳ, một ước nguyện tưởng chừng như vô lý. Doran tỉnh dậy và phát hiện bản thân đã hóa thành một nhóc con 5 tuổi. Cơ thể nhỏ xíu, giọng nói bi bô, và tính cách thì cũng... ngốc nghếch hơn hẳn. Bốn đồng đội tuyển thủ T1 - buộc phải nhận thêm một "nhiệm vụ" mới: chăm trẻ bất đắc dĩ.…
Tên khác: Bịp Thần và sát thủ.Tóm tắt: Nagahara Niran xin khẳng định, cô chỉ đơn giản là một công dân đạo đức gương mẫu, không hề có âm mưu gây dựng giáo phái tà ác gì cả...Mỗi ngày trồng rau nuôi cá, nộp đơn xin việc, nỗ lực để thoát nghèo. Niran chẳng có hơi đi làm thủ lĩnh giáo phái đâu..."Sống được ở chốn này thì chắc chắn không phải người, ngài ấy hẳn là đang ẩn cư..."Nghèo quá không mua được đất bằng nên chuyển lên núi sống thôi...với lại, phiền cậu bỏ dép trước khi vào nhà......Nhân vật chính có hệ thống, có buff, nhưng mà là buff làm màu.…
Thông tin truyệnTên: Mẹ tôi mới có 18 tuổi ( Ngã ma tha tài 18 tuế)Tác giả: Mộc Diễm ChiEditor: Penallral - Xu ( cả hai cái tên đều là mình, gọi gì cũng được, hoặc gọi Pen cũng được)Số chương: 167 chương (cả chính văn lẫn ngoại truyện)Trạng thái convert: Đã hoànTrạng thái edit: Dự định bò trong năm nay (2023), đã có văn án (Chương 1 sẽ có trên wattpad)Nguồn convert: Wikidich (trong lúc edit chuyển ngữ sẽ có tham khảo bản tiếng hán của web trung và sự hỗ trợ của các công cụ dịch như gg dịch, từ điển hán việt hanzii.net)---------Mọi người vào truyện xem văn án nha (^^)…
Sinh viên tài chính năm 2 x Sinh viên Y dược năm 3.Câu chuyện của hai thằng sinh viên lỡ dại làm quả hợp đồng thuê trọ trung tâm thành phố Hà Nội kỳ hạn 12 tháng, dù chúng nó thuê xa trường thì thôi nhé. Được cái thuê trọ mà chúng nó trừ tên nhau thì không biết gì về nhau cả.Sinh viên tài chính: "Đi học cực bỏ mẹ nhưng được cái về giờ cao điểm kẹt xe."Sinh viên Y: "Thuê nhà trung tâm thì đi chơi tiện thôi. Mà quan trọng đéo gì, thuê nhà cho có chỗ về, chứ nhà mình ở bệnh viện mà?"-----ooc.…
khi ta điên, tình ta cũng sẽ điên như cái cách ta điên cuồng lao vào nhau như thiêu thân, nhưng không có nghĩa sau đó chỉ có một kẻ khắc ghi, còn một người như chưa từng kề bên ngắn nhưng bao hàm tất cả tình yêu dài dòng của Giang dành cho Bảo…
Đây là nơi Yan thoả mãn với cái thú tính biến thái của mìnhTỤC!!! TỤC!!! TỤC!!! Việc quan trọng cần nhắc lần và nó ngọt ngược h hay không h là tuỳ tâm trạng Yan nhá…
Đêm qua mưa thưa, gió dữ, Hơi rượu thơm nồng giấc ngủ. Hỏi thử cô cuốn rèm, Thưa rằng: "Hải đường như cũ". Thật ư? Thật ư? Phải là hồng phai xanh thắm.Hồng phai xanh thắm ý chỉ thời điểm cuối xuân hoa rụng lá đâm chồi, hàm ý mùa xuân qua đi nhưng thời gian vẫn trôi, hoa tàn nhưng cây vẫn đâm chồi nảy lộc. Ý tác giả là tiếc thương hồng nhan, tiếc cho thời gian vẫn trôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn còn nhan sắc tuổi trẻ người con gái lại chóng lụi tàn.Truyện kể về một cô nhân viên công vụ ở tòa án xuyên về cổ đại trong thân phận một thứ nữ nhà quan. Mẹ đẻ là di nương bị hại chết, cha ruột sủng thiếp, giả nhân giả nghĩa. Trong hoàn cảnh như vậy, nữ chính với thân phận đứa bé 4 tuổi đã cố gắng sinh tồn, dùng sự khôn khéo để đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Truyện không mang tính chất YY, nữ chính xuyên không phải siêu nhân thánh nữ, chỉ khéo léo cư xử cho phù hợp hoàn cảnh, ngoài ra tính cách nàng vô cùng đáng yêu, suy nghĩ hài hước. Nam chính là một lãng tử quay đầu, để có thể cưới được nữ chính anh đã phải vận dụng rất nhiều quỷ kế. Tác giả cũng lồng vào truyện những suy nghĩ đánh giá về cuộc sống cổ đại với nhiều so sánh rất dí dỏm thông qua cái nhìn của nữ chính.Nguồn: haiduongvien.wordpress.comEditor: Kamyo + Nàng Riva + Shimmiryandyuo + XiaoYing96.Xin ghi chú: Mình chỉ là người Re-up để có thể đọc offline nhé nên có vài chỗ không giống với nhà chính do mình lười đánh lại nguyên gốc mà khi mình đánh lại một chương bị lỗi font mình mới hiểu được các editor không dễ gì, đánh mệt chết được +_+…
Con Báo mệt lắm rồi. Nó đã quẩy nát sân khấu của nó đêm nay, và giờ là lúc nó quay về mái ấm của nó. Nó cần một cái ôm từ người thương."Anh về rồi nè Giang ơi."----- ooc.…