Một bộ truyện giả tưởng, không có thật !!!OTP riêng. Khuyến cáo nên đọc Góc Thông Báo trước khi đọc truyệnNgười ta vẫn thường nói " Người giàu thường chơi theo hội " và " Người đẹp đi theo bầy " Hội " Anh Tài Quý Tộc " đã luôn là trung tâm của tất cả trâm anh thế phiệt ở thành phố Việt Thành. Bầy " Đốm Lửa " đã luôn là trung tâm của tất cả người dân thôn quê ở thị trấn Nam Trì.…
"Nếu không thể lấy nhau vào mùa hạ, ta sẽ lấy nhau vào mùa đôngNếu không thể lấy nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già." - Trích Lời Tiễn Dặn -Tổng hợp fic BamKhun do tôi tự sáng tác.Không đem đi bất kì đâu khi chưa có sự cho phép của tôi.@Mọi bản quyền nhân vật đều thuộc về SIU.…
Tên khác: Khả nhạc gia đườngTác giả: Tĩnh Tiểu ThỏThể loại: 1V1, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Thanh mai trúc mã, Vườn trường, Đô thị tình duyên.Số chương: 39 chươngNhân vật chính: Doãn Hàng, Lâm KhảEditor: Yuu @urimicasaConverter: Diêu HạBìa: Gác nhỏ của Dạ TướcTình trạng: HoànReview ngắn: Một câu chuyện nhẹ nhàng về chuyện tình giữa hai người bạn lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Nếu Lâm Khả là coca thì Doãn Hàng chính là muỗng đường. Tuy có hơi lạnh lùng, thế nhưng Doãn Hàng đối với Lâm Khả vô cùng ngọt ngào và chiều chuộng. ~~~Đôi lời từ editor: Vì mình là editor mới chưa có kinh nghiệm, lời văn chưa được chau chuốt, mong các bạn thông cảm và góp ý cho mình nha. Link Wordpress: https://urimicasa.wordpress.com/edit-coca-them-duong-tinh-tieu-tho/…
"Anh muốn cảm ơn ông trời vì đã để anh gặp được em, nhìn dáng vẻ của em từ khi còn bé đến khi anh có thể đường đường chính chính dắt tay em vào lễ đường." Sơn Thạch sụt sùi vừa nắn tay Trường Sơn vừa nói.....…
Nguyễn Hữu Duy Khánh có một thói quen.Cứ mỗi chiều tan tầm, cậu sẽ ngồi trong quán cà phê của mình chờ đợi một người.Duy Khánh không biết thói quen này hình thành từ bao giờ. Cậu chỉ biết mỗi khi chiếc đồng hồ quả lắc cổ kính treo trên bức tường gỗ kêu đing đang vào lúc bốn giờ ba mươi phút chiều, trong lòng Duy Khánh lại chộn rộn một niềm mong mỏi về việc người kia liệu có đến hay không.…
Author: Ma Lạt ThangDisclaimer: Những nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận.Raiting: RPairings: Nam Khánh, Thuận Phúc (Tăng Phúc x Jun Phạm)Category: Hiện đại, Ngược, Thế thân…
Chuyện rằng ngày ấy có một Tăng Vũ Minh Phúc luôn hướng về Phạm Duy Thuận, mọi tâm tư tình cảm đều đặt về anh.Người vô tâm không hiểu lòng em, khiến em buồn, khiến em không còn động lực nào tiếp tục nữa. Em lựa chọn rời đi.Có không giữ, mất đừng tìm... Đấy là người ta nói. Còn anh sáu Thuận sau khi nhận ra em là người quan trọng, nhất định sẽ đưa hải ly Tăng Phúc về với mình!_____________Nhà văn x Giáo viên tiểu học.Cameo: Chín Muồi và bé ThuNếu bạn nghĩ đây là shortfic ngược, buồn, SE thì bạn nhầm rồi. Đừng để intro của tác giả đánh lừa bạn. Ở đây chỉ có sự vô tri của tác giả, sự simp trúa của hải ly và những pha truy thê của anh sáu thôi =))))))OOC. Nhân vật được xây dựng trong fic dựa trên Tăng Phúc và Jun Phạm, nhưng không đại diện cho tính cách thật ngoài đời của họ và cũng không giống họ 100%. Vui lòng không dựa trên những gì tôi tưởng tượng và viết ra ở đây mà áp đặt những suy nghĩ sai lệch về các anh. Fic có nhiều chi tiết ảo ma và chỉ mang tính chất giải trí, không có gì nghiêm túc ở đây cả. Vui lòng đừng để chiếc fic này rơi vào tay chính quyền, tôi khóc đó... TTBắt đầu viết: 27/9/2024 - 12/2/2025Ngày đăng: 29/9/2024 - 12/2/2025…
Tác giả: Vạn Tiểu MêEdit: Tâm Tình Duy Khiết & Dạ Vũ & Thanh VũThể loại: niên hạ công, ôn nhu đại thúc thụ, 1x1, HETình trạng: bản gốc hoàn, edit hoànÚc Bạch - đứa nhỏ 16 17 tuổi lên thành phố L học đại học. Ba cậu bận việc nên nhờ người quen đến đón cậu.Tả Sĩ Thương - một thương nhân quá 30 được người bạn nhờ đón đứa con trai, vì không biết mặt đứa trẻ cần đón nên đón nhầm Úc Bạch.Biết bao nhiêu chuyện dở khóc dở cười xảy ra giữa chú Tả và Úc Bạch làm cho mối quan hệ của họ ngày càng khắng khít và "quái dị". Trong quãng thời gian trải qua cùng chú Tả, Úc Bạch dần nhận ra tính hướng của bản thân và cảm nhận được tình cảm trong lòng đối với chú Tả không bình thường.Tuy chỉ là một đứa nhỏ vừa trưởng thành, còn non nớt, thậm chí mới đầu còn chưa biết dùng tay "tự giải quyết" thế nào, phải nhờ chú Tả "cầm tay chỉ dẫn", nhưng dám yêu dám hận. Úc Bạch khi biết được mình yêu Tả Sĩ Thương, đã bất chấp mọi thứ để theo đuổi, thậm chí bất chấp thủ đoạn "phẫn trư ăn lão hổ".Cảnh báo: Truyện có nhiều tình tiết nhạy cảm (cảnh H ở phía sau hơi nhiều); lời nói của nhân vật có nhiều chỗ thô tục (hoàn toàn là do nguyên tác, không phải do tớ thêm vào đâu nhé!); tuyệt đối không ăn uống gì khi đọc truyện!!!Văn ánKhó có được lòng tốt như vậy, chiếu cố đứa con vừa vào đại học của người bạn cũ, Tả Sĩ Thương không nghĩ tới vì vậy gặp phải phiền toái lớn nhất trong đời. Đầu tiên là bị Úc Bạch lầm lẫn là dân buôn người. Lúc sau lại bị bắt buộc trở thành thầy giáo. Không chỉ không có th…
Một ngày nọ, cơn gió thu đi ngang qua con phố nhỏ bình yên, nghe được tiếng bàn tán của mấy cô thiếu nữ vừa sang xuân.-Nghe nói tiệm hoa mùa hạ cuối phố có năm cha con đẹp trai lúm.-Bên tiệm trà thanh xuân kế bên cũng có ba anh trai đẹp hong kém bên kia đâu nha.-Tiệm áo mùa đông đối diện cũng toàn trai đẹp mà tiếc là mấy ảnh yêu nhau mất tiêu.Gió thu khóc thầm "Tại sao không có ai đặt tên cho mùa thu vậy, huhu"🥇 𝐓𝐨𝐩 𝟏 #atvncg: 𝟏𝟕/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟓🥇 𝐓𝐨𝐩 𝟏 #nekole: 𝟏𝟕/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟓🥇 𝐓𝐨𝐩 𝟏 #stneko: 𝟐𝟓/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟓🥇 𝐓𝐨𝐩 𝟏 #thachson: 𝟏𝟑/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟓🥇 𝐓𝐨𝐩 𝟏 #stsonthach: 𝟏𝟑/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟓🥇 𝐓𝐨𝐩 𝟏 #phandinhtung: 𝟏𝟑/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟓🥇 𝐓𝐨𝐩 𝟏 #trungduy: 𝟏𝟑/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟓…
Bộ textfic xoay quanh F3. Ban đầu có dự tính add TNT vào nhưng sợ lấn hết chất xám của tụi nhỏ gen 3 nên thôi:)))Sẽ có văn xuôi vì những dòng tin nhắn không thể diễn tả trọn vẹn cảm xúc nhân vật.Không thích có thể Click Back. Đây chỉ là fanfic, không gán lên người thật !!Vui lòng chỉ đọc và không bê ra khỏi đây !…
Đây là một thế giới mà mọi người đến khi đủ 16 tuổi đều có 1 kí hiệu trên cơ thể để có thể tìm thấy người bạn tri kỉ - soulmate của mình. Câu truyện được lấy ý tưởng từ 1 cuốn fanfic mình từng đọc nhưng mình không nhớ là truyện nào (nd lấy ý tưởng chỉ khoảng 10%)…
Một căn nhà trọ cũ kỹ, không quảng cáo, không biển hiệu và cũng không biết nó đã ở đó từ bao giờ. Chỉ những "người" thật sự có duyên với nơi đây, à nhưng...cũng có thể không phải là người.Có tiếng chân vào lúc nửa đêm, có bóng người thoáng qua trong gương, và có cảm giác... hình như từng gặp nhau ở một nơi nào đó.----- "Nói thiệt nha," Bảo lầm bầm khi mở nắp nồi cơm:"Tao không phân biệt nổi ai còn sống, ai không nữa. Tụi bây làm ơn đừng lướt qua tao khi tao đang rót nước được không? Hồi hộp muốn xỉu!"-----…