tổng hợp văn án truyện
3.1.2024 một thời điểm toẹt vời để bắt đầu một cái gì đó đấy chứchúc các bạn một ngày làm việc và học tập vui vẻ…
3.1.2024 một thời điểm toẹt vời để bắt đầu một cái gì đó đấy chứchúc các bạn một ngày làm việc và học tập vui vẻ…
Lâm Phong Hàn vô cùng ghét Phạm Nhật Đăng. Một người chuyên khoa Toán, một người chuyên khoa Anh. Một người là chủ của 1 băng đảng, là 1 đại thiếu gia, là 1 tên hung hãn nhưng lại dễ xúc động. Còn người kia là Chủ tịch hội học sinh, cũng là thiếu gia, ân cần và chu đáo nhưng lại nham hiểm. Cuộc tình này sẽ đi về đâu?Lời nhắn: Đây là truyện đam mỹ đầu tay tôi sáng tác, mong mọi người ủng hộ nha…
Phụ huynh tôi rất nghiêm khắc, họ luôn đề phòng và cấm tôi yêu sớm. Tôi luôn mệt mỏi bởi sự kiểm soát không chỉ về việc cấm yêu đương mà còn là cả trăm thứ khác. Một ngày, tôi gặp Minh Quang, tôi không biết có phải tôi đã thích anh ấy rồi không. Nhưng với những người xung quanh tôi thì việc yêu đương sớm như là một sự sai trái, một lỗi lầm rất nghiêm trọng. - Anh thấy em cũng thích anh mà! Cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ đợi được. - Nếu đấy là em thực sự muốn chọn thì chúng ta đừng nên gặp nhau nữa! Đáng lẽ anh không nên hy vọng gì hết! Phải chăng khi gặp anh ấy muộn hơn tôi sẽ mở lòng hơn khi lựa chọn theo tình cảm của mình?…
Dù đang trú ở góc sân trường rợp bóng cây, tụi học trò vẫn hứng trọn vài luồng sáng le lói.Dù đắm mình dưới sắc vàng rạng rỡ của nắng xuân, Hiên vẫn cảm tưởng như tâm trí còn trôi lạc nơi chiều thu hoang hoải.Mặt trời đem tới nhựa sống, sự ấm áp và niềm hy vọng, nhưng mặt trời cũng chực chờ phô bày tất thảy góc khuất tối tăm mà cô hoài công che giấu. Cô ghét mặt trời, nhưng cô không cách nào ngăn mình tới gần luồng sáng ấy, mặt trời dạy cô cách mở lòng, cách chấp nhận những rung cảm của con tim, rồi kéo cô chìm đắm vào mộng tưởng rằng cả hai là mảnh ghép vẹn toàn.Một vì sao mờ nhạt trên nền trời cố bấu víu vào ánh tịch dương. Liệu những xuyến xao thuở thiếu thời có thể đưa hai tâm hồn hoang sơ tới với bến bờ an yên không?…
Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngược, tâm lý, học đường, tự sự, ngôn tình, chữa lành Nhân vật chính: Hải Thanh-Hà Hoan UyểnTác giả: Thẩm Tinh Hà…
Viết về 1 cp mình đẩy thuyền ở trong lớp nè 😚🥺🥺…
Lâm Nguyệt Hạ là cô học sinh mới chuyển đến lớp 11A1, trường THPT Thanh An, mang theo những vết thương sâu kín trong lòng. Ở nơi xa lạ, cô sống khép kín và tránh xa mọi người. Vũ Thế Dương, lớp phó của 11A1, là người ít nói nhưng luôn âm thầm dõi theo và quan tâm cô. Khi bóng tối dần bao trùm, họ tìm thấy ánh sáng trong nhau, cùng nhau vượt qua những ngày tháng cô đơn. Nhưng phía trước, một thử thách lớn đang chờ đợi, có thể sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi.…
Đúng, tôi vốn dĩ là một cô gái có đôi chút xốc xược, ngang tàn và ít nói. Nhưng nhưng những quá khứ tội lỗi mà tôi phải gánh vác liệu có được buông xuôi, liệu có được tha thứ ? Mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi! Những người tôi yêu thương, những sở thích hằng ngày hay chỉ đơn giản là ước mơ nho nhỏ trước kia của tôi nó chả còn hiệu lực nữa, những ngọn lửa ấy sẽ mãi mãi không thể bùng cháy trong tôi .Thế giới của tôi, một thế giới chỉ có hai chữ TRẢ THÙ!…
Ly kỳ, hấp dẫn tình yêu và cái giá phải trả…
~ Tác giả: Ayumi Amamiya Ngân.Thể loại: tâm lý đời thường, hôn nhân gia đình, xã hội, tình cảm lãng mạn, thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại, tình tay ba, ...Nhân vật: Hạ Tiêu Vy, Hàn Dĩ Phong, Doãn Thần, Ninh Giang Hạ, Lâm Ý An, Hiểu Phùng Nghi, Đỗ Ngọc Trân, Niên Nhất, ...…
"Cậu có từng thích một người mà chẳng dám gọi tên?"Tôi đã từng. Và đó là cách tôi mất cậu ấy... hoặc tìm lại chính mình."…
Cái chết có thể là 1 lựa chọn giải thoát, nhưng tôi sợ đau và còn nhiều thứ chưa buông bỏ đượcTôi viết cho người thân thuộc lẫn người không quenViết cho ngày mai vẫn còn hơi thở Viết cho ngày kia ước mơ thành thậtViết cho nỗi buồn tiếp tục kề bênViết cho cuộc đời, lựa chọn làm người lương thiện Số chương: Không xác địnhTình trạng: Đang viết…
Chào mọi người! Các bạn có thể gọi mình là Lâm Lâm. Do thấy chuyện tình của bạn mình dễ thương quá nên mình bổng có hứng thú muốn viết truyện. Đây là truyện được viết dựa trên một câu chuyện thật của nhỏ bạn thân mình và đã được sự đồng ý của nó. Truyện dựa vào những tình tiết hoàn toàn có thật được kể lại từ nhân vât chính. Bởi vì bạn mình không muốn công khai tên nên các nhân vật trong truyện đã được mình đổi tên lại.Lần đầu tiên mình viết truyện nên nếu có sơ sót gì mong mọi người bỏ qua và có thể góp ý cho mình rút kinh nghiệm ạ. Mong được mọi người ủng hộ!…
Truyện phiên dịch - Việt hóa Name: Hit Me Baby Kim Taehyung và Jeon Jungkook vốn là kẻ thù không đội trời chung trong trường cấp 3 Seoul High. Chỉ cần chạm mặt là đấu khẩu, cà khịa như muốn "xé xác" nhau. Nhưng vì một lý do trời ơi đất hỡi, hai đứa bị bắt ở chung nhà suốt 3 tháng.Ban đầu là chiến tranh lạnh, rồi những "tai nạn" khó đỡ xảy ra liên tục... dần dần, họ bắt đầu nhìn thấy một phiên bản khác của đối phương. Và trái tim cũng chẳng nghe lời nữa.Từ ghét nhau, liệu có thể biến thành yêu nhau?…
Người lớn lúc nào cũng hiện hữu trong dáng vẻ đầy bận rộn, áp lực cùng những suy tư khó hiểu. Hồi còn bé, em chỉ thấy được sự hào nhoáng bên ngoài của ba mẹ, sự thoải mái của cô dì, sự tự do của chú bác hay sự lấp lánh của anh chị. Bởi thế em lại có một ước muốn sâu sắc - đó là trưởng thành. Em, một đứa trẻ vẫn còn sống dưới cái nôi an toàn của cha mẹ, sự quan tâm săn sóc của người lớn nên chẳng thể hiểu được cái vất vả, cực nhọc mà người lớn cố giấu phía sau nụ cười mỉm kia. Ấy vậy mà chỉ khi chạm chân tới cái tuổi mươi mấy đôi mươi, em dần cảm thấy sợ hãi hai chữ "trưởng thành", hai chữ mà em đã cố chạy theo năm xưa. Em vẫn thích sự lấp lánh, hào nhoáng, tự do tự tại của việc làm "người lớn" nhưng em lo mình không thể giấu đi những áp lực, khó khăn hay thử thách.Nói lo nói sợ là thể nhưng em vẫn phải lớn mà, và em chấp nhận việc em sẽ lớn, sẽ đi làm, sẽ tự lo cho bản thân và sẽ chẳng thể làm cô bé mè nheo của ba mẹ nữa. Và em cứ lớn, cứ lớn dần theo thời gian. Qua ngày này năm nọ, em đã không còn là một đứa trẻ vô tư chạy nhảy giữa cánh đồng xanh, thỏa sức đắm mình trong làn nước biếc hay nằm vắt vẻo trên cành cây. Em sẽ trở thành một thiếu nữ mới lớn, một cô nàng nhiệt huyết, một người phụ nữ lạnh đạm hay một người vợ, người mẹ của gia đình. Nhưng mà từ từ khoan đã, em vẫn chưa đi hết chặng đường ấy đâu, bây giờ em vẫn đang là một cô gái đầy nhiệt huyết, rực cháy với tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhưng em vẫn có những tâm tư, suy nghĩ thầm kín mà em c…
Chiếc hoa lưu ly- kể về câu chuyện từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành của cô nàng Từ Hi Nhiễm, một cô ấy trải qua nhiều sóng gió, từ bờ vực của vực thẳm tìm đến hạnh phúc. Thời thanh xuân của cô gắn liền với những người bạn, những kỉ niệm khó quên và người khiến cô rung động.... Thuở nhỏ cô là con của gia đình khó khăn và môi trường sống của cô cũng chẳng mấy tốt đẹp. Cuộc sống vất vả cộng thêm sự bạo hành của người bố sâu rượu, sự thiên vị của người mẹ vô tâm đã khiến trái tim cô có vô vàn viết thương không thể xóa nhòa. Trong một trận hỏa hoạn, cô mất đi bố mẹ của mình, cứ ngỡ tương lai tối tâm của cô sẽ không còn ánh sáng và chút hy vọng nào nữa nhưng nào ngờ cuộc sống cô đã sang trang mới nhờ một vị quý nhân... Từ đây cô bắt đầu cuộc sống của một cô bé bình thường, đầy vui vẻ và hạnh phúc cùng với những người bạn, họ cùng nhau vượt qua khó khăn và những giải mã những chuyện ẩn khuất trong quá khứ. Kèm theo đó là câu chuyện tình thanh xuân vườn trường của cô với cậu học sinh mới chuyển đến - Châu Tư Nhuệ.…
Tác Giả: Snaxby Doodle ( nghe nhảm vl nhưng đó thật sự là những gì tôi đã có)Tags: Thanh xuân/ Tình cảm/Hồi ức/ Tuổi thơ/ Cảm động/ Truyện Việt/ Tâm lý xã hội/ Gia đình/Truyện đời thường.Góc nhìn: Ngôi thứ nhất.Bìa: Tôi lấy từ Pinterest mong bạn đọc thông cảm.Nếu lấy idea cảm phiền các bạn cre: Từ Á Hắc Mạch ( 1 con oc của tôi thôi ) hoặc tên tác giả là được ạ.…
"một mùa hè,một bóng người,một ký ức chưa phai dần.."…
#Skyflower#Câu chuyện được xâu chuỗi bằng từ khóa ''Lucid dream''."Xin lỗi... hay cảm ơn?Con đường đã thẳng tắp, tại sao vẫn rơi vào mê cảnh, tàn... Tại sao vẫn chệch đường ray, đi về quá khứ, tan...""Cho dù là yêu hay không yêu, hận hay không hận, dòng đời vẫn chỉ có thể cho ta chọn một kết quả: Đã yêu thì đừng hối hận, mà đã hận thì đừng nói yêu."''Anh sợ, sợ cái cảm giác mất mát này. Cơn ác mộng này đã đeo bám anh suốt gần chục năm nay, hà cớ gì, nó lại luôn mịt mờ như một làn sương như thế?...''Diệp Hy và Ảnh Dương đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân quý giá. Cho đến khi trải qua rồi, mới nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hình như đã vuột mất điều gì. Đã từng cùng chung bước, giờ lại khác nhau lối về. Cùng xuất phát từ một chân trời, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hai đường thẳng song song cứ thế bước đi, chỉ có thể lặng thầm nhìn đối phương mà không thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Những tin đồn to nhỏ, những hiểu lầm sâu sắc, ai cũng mang trong mình nỗi hoài nghi riêng. Sau tất cả, ta lại không đủ can đảm để làm, quyết định ra đi. Biết bao tờ giấy vò đầu bứt tai mới viết được vài chữ, lại bị chính tay mình quẳng vào thùng rác. Mỗi ngày hai người đều vô tình nhìn ra lớp học đối diện, ánh mắt lướt qua dáo dác kiếm tìm bóng của một người xa lạ. Vô tình nhìn thấy, vô tình buông lời dò hỏi, rồi lại vô tình đặt cả người ấy vào trong tâm; luôn tự lừa dối bản thân nhưng thực ra là con tim mách bảo ta làm vậy. Tôi nhất định sẽ một lần nữa tìm ra bầu trời của cậu!…