"Bảo luân xuất thếThiên hạ vô địchHiệu lệnh quần hùng...."Lời sấm truyền qua bao nhiêu năm, nhưng vẫn thiếu mất câu cuối, làm cho giang hồ không ngừng đặt câu hỏi....Sau sự sụp đổ của Kim Long Bang, một lần nữa bảo luân lại trở thành vô chủ, hắc bạch lưỡng đạo đều dòm ngó, ắt sẽ tạo nên một hồi huyết chiến trong giang hồ.Hai huynh đệ kết nghĩa, tình như thủ túc. nhưng số phận lại khiến họ không chung đường, ân oán tình thù khiến cả hai quay sang thế đối đầu không thể vãn hồi, điều này sẽ kết thúc ra sao.....…
Một cựu lính đánh thuê huyền thoại và hành trình trở thành mẹ trong địa ngục của đế quốc Setaimont.Sam không còn là "Phong Bỉ Ngạn" - một trong hai huyền thoại lính đánh thuê khiến cả đế chế khiếp sợ. Bây giờ cô chỉ là một lao công nghèo khổ, cụt tay, vật lộn từng bữa ăn để nuôi đứa con gái nhỏ.Nhưng quá khứ không chịu chôn vùi. Khi những bóng ma cũ lần theo dấu vết, Sam buộc phải đối mặt: Một bên là con dao găm và lời thề bảo vệ đứa trẻ. Một bên là thanh kiếm sắc lạnh và bản năng giết chóc đang trỗi dậy.Giữa bụi than thành phố và những tòa tháp ma thuật, một cơn bão sắp ập đến. Và cô sẽ phải chọn: Tiếp tục trốn chạy, hay một lần nữa thổi lên ngọn GIÓ mang theo màu ĐỎ thẫm của máu và hoa nano?…
Con Dư là đứa sinh ra từ một người mẹ lặng lơ, mẹ nó vứt nó kèm theo chút tiển rồi ném nó cho mẹ mình, còn mình thì đi biệt tăm. Bà ngoại mất, bác cả nuôi nó, nói là nuôi nhưng việc trong nhà đều là con Dư làm, từ việc lớn việc nhỏ. Đến khi nó đủ lớn, bác gái liền muốn bán nó đi lấy tiền sính lễ, ả ta định bán nó cho lão già vũ phu, vợ trước của lão chết do lão hành hung. Con Dư biết mình sắp bị bán nên không chịu, giãy dụa thoát khỏi cái nhà đó. Nó đi mãi, đi mãi, ba ngày không ăn gì cả. Rồi nó gặp một con dĩ, con dĩ này cho nó ăn cái bánh bao, nó liền muốn đi theo, liệu cuộc đời con Dư sẽ như thế nào khi đi theo nột con dĩ?…
Nó không ngờ, con bé "xấu xí" mà nó từng ghét bây giờ lại đột ngột xâm chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim của nó thế này. Đáng ngạc nhiên thay, rằng nó hoàn toàn thoải mái với điều đó.Chẳng biết vô tính hay cố ý nữa, con bé "xấu xí" đó như thể một áng mây bồng bềnh, cứ trôi dạt theo bầu trời suy nghĩ của nó để rồi dần dà trở thành một điều không thể thiếu đối với nó.Khôi thở dài, nó chịu thua.Thích có nghĩa là thích, chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Nếu có thì chính là do Thảo Anh là duy nhất đối với nó, thế thôi.__________Truyện: Công Thức Toán Học Của Học Sinh KémTác giả: Nguyễn Thu HuyềnNgày viết: 26/9/2024…
Gần nhất trên giang hồ nóng nhất môn một sự kiện,Chính là được xưng thiên hạ đệ nhất thần y cốc lưu phong bị kín người giang hồ đuổi giết.Nói sự kiện nguyên nhân là cốc thần y mê rượu say rượu,Một cái hoa mắt xúc động liền khinh bạc đồng dạng thân là nam nhân quên thu công tử??Giang hồ mỹ nam tử bảng thượng nổi danh cốc thần y đành phải nam sắc,Này tin tức vừa ra, dập nát vô số cô gái phương tâm!Hắn xúc động? Hắn thừa nhận, hắn đã sớm tưởng tiếu tưởng quên thu thật lâu ,Bất quá hắn cũng không thừa nhận hắn hoa mắt,Trước mắt này trong cao thủ bỏ qua, rõ ràng là cái mĩ trang sức màu đỏ,Tuy nói nàng không thương nói chuyện không thương cười, mê rượu hảo tửu lại không ôn nhu,Nhưng này tinh thuần lạnh nhạt khí chất dám hung hăng tác động hắn tâm,Đáng tiếc giai nhân ngại hắn rất triền nhân, thầm nghĩ bỏ ra hắn,Hừ! Hắn nhưng là thiên hạ đệ nhất thần y, khác không có dược nhiều nhất,Vậy đối chính mình hạ xuân dược tốt lắm, xem nàng lại như thế nào trang không có việc gì......…
Tớ ngồi cạnh cậu, giữa hoàng hôn của kỷ Đệ Tứ.Gió lùa qua khe thời gian, nhắc chúng ta rằng mỗi bông hoa ngày nay đều mọc từ một tro tàn xa xưa.Cậu từng hỏi tớ: _"Khi vi khuẩn lam dọn dẹp thế giới, chúng có biết là mình đang tạo ra tương lai không?"Tớ chỉ mỉm cười, vì tớ biết:_ "Cũng như tớ và cậu bây giờ, có thể cũng đang dọn lại ký ức của vũ trụ... bằng những câu chữ nhỏ xíu thế này thôi."Tớ thích nghĩ rằng:Cậu là loài hoa đầu tiên nở trên Trái Đất, e ấp giữa Kỷ Phấn Trắng.Là con cá có chân đầu tiên run rẩy bước lên bờ, nhìn rừng như nhìn một lời hứa.Là làn khói đầu tiên người nguyên thủy vẽ lên trời để nhắn với vầng trăng: "Chúng tôi đã sống."Và còn tớ...Chắc là chỉ là một nếp gấp trong dòng địa tầng,nơi cậu từng dừng lại, gác tay lên má thời gian,rồi thì thầm: "Đẹp ghê ha. Ở đây có tớ với cậu thôi."…
xuyên vào sách cô gái nào đó phải xoay sở nhận hết mọi sỉ vả, cô vào vai nữ phụ chịu bao nhiêu "sỉ" và rồi họ còn muốn "vả" cô nữa, cô nhịn hết nổi cô muốn "phản cách mạng", nhưng đâu hay cô đã lọt vào bẫy mà các nam chính tạo ra nhằm muốn cô lộ mặt thật của mình, để sau này khi cô hiểu ra cô hối hận tại sao mình lại không "nhịn" nữa để rồi không muốn cho cô xoay người nữa hay sao. cô hận, lần đầu tiên cô hận đến khóc làm cho các nam chính lúng túng không biết gì hơn, hận mình làm cô ấy khóc để rồi họ cũng hận......cũng đau.…
Cuộc đời của chúng ta là 2 bản hoà nhạc đối lập nhau. Em như khúc ca mang trong mình giai điệu êm ru, dịu dàng, trong sáng mà vui tươi, rộn rã. Còn anh - khúc hát vương vấn những đau thương, sầu bi, đa cảm mà thật bí ẩn. Đối với anh, em là đoá hướng dương rực rỡ, được ông trời ưu ái mà ban cho thứ ánh sáng ấm áp soi sáng cuộc đời, còn anh chỉ là bông sen tuyết, ngoan cường nhưng lại rất đơn độc. Em nở rộ dưới ánh nắng vàng chói chang của cuộc sống, còn anh lại một mình phát triển dưới cuộc đời khắc nghiệt. Tưởng chừng như chúng ta không thể dung hoà, ấy vậy mà ông trời lại để ta gặp gỡ rồi trở thành điểm yếu của nhau, bù đắp lẫn nhau. Mới đầu tưởng chừng chỉ là những rung cảm ở tuổi mới lớn, lâu dài mới biết đó thực sự là " yêu". Lần đầu tiên trong cuộc đời, em biết được cảm giác mong ngóng một người, sẽ thấy rất chán nản vì không có họ ở bên, sẽ chỉ mong trôi qua từng phút từng giây để có thể gặp mặt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh biết thế nào là quan tâm, chăm sóc một người, sẽ cảm thấy lo lắng khi người ấy bị thương, cũng sẽ thấy nhớ những cử chỉ, hành động đáng yêu của đối phương mà vô thức mỉm cười. Cả anh và em, chúng ta đều là những " lần đầu tiên " của nhau; đều vì nhau mà tồn tại, mà cố gắng; đều vì nhau mà biết thế nào là " yêu"; đều vì nhau mà biết cảm giác nhớ nhung, muốn bao bọc che chở, dung túng đối phương suốt đời." chào mừng em đến với ngôi nhà tình yêu của đôi ta, nơi anh sẽ cất giữ em mà yêu thương dung túng suốt đời "" chào mừng anh đến với thế giớ…
Truyện được đăng tại https://moonallonsy.wordpress.com/Tác giả: Giản Nhạn BắcNguồn cv: tamquay bên tàng thư việnEdit: moonallonsyThể loại: xuyên việt thời không cung đình hầu tướcSố chương: 1xxBản gốc: hoànNhân vật chính: Tử Viết (Ninh), Triệu Hoàng LăngCHÚ Ý: Cân nhắc trước khi đọc vì lội cmt thấy truyện này có một bàn tay vàng 'vĩ đại' nên cung đấu hay gì đó chỉ là mây bay-----đọc giải trí!(vì không đọc trước cũng như không xem cmt nên 'bạn' lỡ nhảy xuống hố nên sẽ bước tiếp. Hi vọng ủng hộ ạ!)…
Vì chưa thấy Ông tơ ngoi lên nên Diệp cốc chủ đành tự mình viết truyện để YY ╮(╯∀╰)╭Đây là câu chuyện lấy bối cảnh 2 năm trước của "Instagram ly kỳ truyện"====Diệp luật sư có một người anh trai. Người anh lại có một người chồng(hay vợ nhỉ?)Đây là một câu chuyện tình đầy trắc trở giữa một vị thẩm phán chanh sả và công tố viên chó điênMột câu chuyện tình sặc mùi dầu ăn pha lẫn máu chóa, trong quá trình sẽ đan xen thêm các tình tiết tra án, plot twist, cuộc tình tay ba của thế hệ trước, tâm lý của nhân vật,.v.v...====Hãy cùng đón xem nào haha ꉂ (๑¯ਊ¯)σ л̵ʱªʱªʱª…
Hùk?. Buồn vui lẫn lộn nên xả hình th~ =]] dzo xem ủng hộ đi nè🍻 , à mà có gì lâu lâu toi sẽ đưa ra tên + hình vài bộ truyện yaoi hay cho mng cùng đọc ~ P/s : có gì Đường lười viết Creepypasta kia thì còn có thứ này cho mng xem nha~ :^3• Chắc là couple nào toi cũng thích rồi quá :^v ý là không thích thì sao mà đăng😂🌊Éc éc ( lưu ý ) :Tuy toi kh để tên hay hashtag gì trên ảnh , tuy rằng nó vẫn đầy rẫy trên các trang web hay trên google nhưng khi mng đã vào đọc ở đây . Muốn lấy nó đi thì cũng ph cho Đường xin một câu nói lấy ở đó:^ , Đường kh làm gì lớn lao nhưng cũng là công sức Đ load về cho mng cùng xem:^( nên mong mng tôn trọng nhé⚡️…
"Tớ chỉ kịp yêu cậu trong lúc sắp biến mất..."Có những người ta từng ghét, từng muốn tránh cả đời...Nhưng đến cuối cùng lại là người duy nhất ta muốn giữ.Tạ Khánh Du - ấm áp nhưng từng tổn thương.Dương Gia Hạo - lạnh lùng nhưng yêu rất sâu.Họ từng là bạn, từng là kẻ thù... và từng suýt nữa là không còn cơ hội để nói lời thật lòng.Một lời yêu muộn màng.Một người suýt không thể quay lại.Và một cái kết... không ai ngờ tới.📍Thể loại: Boylove - Học đường - Ngược nhẹ - HE📍Tình trạng: Đang viết (dự kiến 8-9 chương)📍Tác giả: KaThy…
Bầu trời mùa hè tràn ngập những vì sao lấp lánh. Nhưng trong mắt Sen Nhỏ chỉ có một ngôi sao nọ, ngôi sao to lớn, mạnh mẽ với luồng ánh sáng rực rỡ. Sự hiện diện của ngôi sao đem lại sắc màu cho cuộc sống cô đơn của Sen Nhỏ nơi đầm lầy. Cậu muốn trò chuyện với ngôi sao, muốn hỏi ngôi sao tên gì. "Mà xa xôi quá dù có nói thì người bạn ấy chắc cũng không nghe thấy đâu." Sen Nhỏ thầm nghĩ. Hằng đêm mỗi khi cậu ngước mắt lên nhìn bầu trời, cảm giác tự ti lại trào dâng trong lòng. Ngôi sao đẹp đẽ được vây quanh bởi người thân, bạn bè. Còn cậu chỉ là một Sen Nhỏ đơn độc trong đầm lầy hôi hám. Liệu Sen Nhỏ và ngôi sao có thể ở bên cạnh nhau được không? Ở nơi xa ấy ngôi sao có biết đến sự tồn tại của Sen Nhỏ?…
Tác giả: Thiên NiMột giấc ngủ tỉnh Lâm Nguyệt lại xuyên việt thành một vị nông gia cô dâu, còn là tái giá vợ kế, lớn hơn mình mười mấy tuổi trượng phu đã khắc tử hai lần vợ trước, nói là gả kỳ thật nàng là bị vô lương cha mẹ bán cho phu gia, sinh tử từ mệnh, mắt thấy trước giường một hai ba tứ cái con ghẻ xếp hàng xếp hàng đứng, vẻ mặt mông lung cùng mong đợi nhìn mình, Lâm Nguyệt áp lực như núi.Tác phẩm nhãn hiệu: Làm ruộng văn, chuyện nhà, sủng văn.…
Anh đã từng nắm lấy tay cậu thật chặt như vậy.Anh đã từng ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc cậu trong một ngày mưa lạnh lẽo.Anh đã từng quá đỗi vui mừng chỉ vì những hành động quan tâm nhỏ nhặt mà cậu dành cho anh.Cậu nghĩ rằng Park Jimin sẽ luôn ở mãi bên mình, cho dù cậu vô tâm với anh biết bao nhiêu chăng nữa.Nhưng cậu đã nhầm. Chẳng có gì là mãi mãi.Anh cũng không thể mãi chỉ là một kẻ chạy theo cậu. Để cậu tuỳ hứng đối xử như một kẻ ngốc.Đến khi nhận ra là đã quá muộn mất rồi. Giờ đây chính cậu mới là người phải dành lại được trái tim anh.…
Quay lại lúc tụi nó chỉ mới chín tuổi, Ngọc Bảo cảm thấy điệu cười toe toét của Hoàng Phước dưới nhà chẳng có gì đẹp. Ngược lại nó còn thấy như cậu đang muốn trêu tức nó, nhất là mỗi khi chúng nó thi với nhau xem ai có thể leo lên cây xoài trong vườn nhanh hơn, Chưa mất tới hai phút mà Hoàng Phước đã ngồi vắt vẻo trên cây, mặt hất lên trời, lại thè lưỡi lêu lêu nó, còn nó vẫn lóng ngóng nhảy lên nhảy xuống, cố mãi mà không tài nào leo lên nổi.Đến khi vừa qua tuổi mười bốn, Ngọc Bảo tự dưng thấy nụ cười của thằng bạn cũng được, lại để ý rằng mấy tháng qua cậu đã bắt đầu cao hơn nó. Cái đầu mười bốn tuổi non nớt của nó không hiểu được cảm giác tim đập mạnh trong lồng ngực mỗi lần cậu quay sang nhìn nó, cứ hai mắt chạm nhau là lại mở miệng cười khì. Lúc đó ngoài trời không có nắng nhưng Ngọc Bảo có cảm giác như toàn thân cậu đang tỏa sáng lấp lánh.Nó mang chuyện này đi kể cho Minh Toàn, kết quả bị thằng ấy nhìn bằng nửa con mắt, khuyên nó nên đi bác sĩ rồi bỏ đi. Đến phiên Khánh Chi thì cô nàng chớp chớp mắt, cắn môi thở dài ra điều khó xử lắm. Ngọc Bảo hết nói nổi, quyết định lờ đi luôn mấy dấu hiệu này. Lúc đó nó không biết, có vẻ như "bệnh" này đã lan qua tới cả Hoàng Phước.Vì mấy ngày nay cậu cũng đã bắt đầu thấy nó phát sáng, sáng còn hơn cả ánh nắng mặt trời.Credit design bìa truyện: @kengbe2004…
Sau chia tay có lẽ là khoảng thời gian mà khó ai có thể quên được... Là những ngày nỗi nhớ và nỗi buồn hòa lẫn, day dứt, cuồng điên... Là lúc trái tim tan nát thành từng mảnh vỡ vụng, là một vết cứa mãi không đứt đoạn, càng sâu càng đau nhói... Là những ngày chỉ muốn triền miên mãi trong cơn say, trong công việc để không có thời gian nhớ đến những gì đã qua...Có thể nói, sau chia tay là một khoảng trời buồn thê thảm, mỗi người sẽ có những cách hành xử, việc làm để qua những ngày này... Nhưng làm thế nào để bản thân mình không bị thiệt thòi thì mới là vấn đề!!! Hi vọng những điều mà tôi nói đến trong khoảng thời gian "sau chia tay" có thể giúp ích cho ai đó đang thất tình...#đungbuontoioi#maiha…
Freen là một nữ sát thủ trong truyền thuyết cô ta giết người không thương tiết và xuống tay vô cùng ghê rợn cô có một người cha dượng luôn bạo hành cô từ lúc nhỏ còn mẹ cô vô tình chết sau một vụ tai nạn giao thông vậy nên cô lớn lên trong một môi trường vô cùng thối nát và đã khiến cô nhúng tay vào một băng đảng lớn mỗi ngày nhận nhiệm vụ khó khăn để có tiền kiếm sống qua ngày . Becky là một cô gái học năm 2 cô lớn lên trong một gia đình chỉ có cha vì mẹ của cô đã theo một người đàn ông khác từ lúc cô còn nhỏ vậy nên cô rất hận mẹ cô . Vì thế hai người vô tình gặp được nhau và đã có một nhân duyên khiến cả hai nảy sinh tình cảm và đã dựa dẫm vào nhau để tạo dựng nên một cuộc sống tươi đẹp..…
Thanh Vân một cô học sinh cấp ba , có tính hòa đồng , thân thiện , là người tử tế , luôn giúp đỡ người khác , nhưng lại có thành tích học tập khá kém . Quốc Anh người bạn cùng bàn , có tính cách trầm lặng , sâu lắng , là kiểu người không quan tâm đến người khác , nhưng lại có thành tích học tập đứng top đầu trường trong nhiều năm liền . Thanh Vân & Quốc Anh hai con người tính cách hoàn toàn trái ngược nhau , nhưng lại được xép ngồi cùng bàn , vì một tình huống hiểu lầm mà họ xem nhau như " kẻ thù không đội trời chung " , họ tạo ra những tình huống " khó xử " , " oái ăm " , để rồi họ lại dần cảm thấy mến mộ đối phương , dần dần hình thành một cảm xúc " kì lạ " với nhau . Một trong hai người tỏ tình , liệu người còn lại có đồng ý ?…
Truyện Xuyên Qua Một Đời, Để Không Còn Yêu Nhau Nữa Mễ Như, một nữ sinh viên đại học hiện đại, vô tình xuyên không vào thời cổ đại, trở thành một nô tì nhỏ bé bị đày vào lãnh cung. Nàng sống lặng lẽ, nhẫn nhịn từng ngày trong tủi nhục cho đến khi Hoàng thượng - Dạ Lăng - vô tình bước vào cuộc đời nàng. Hắn bị hấp dẫn bởi sự thuần hậu, bình lặng và ánh mắt khiến hắn thấy bản thân dịu lại.Từ một đêm trú mưa tại lãnh cung, Mễ Như được đưa vào Dưỡng Tâm điện, dần dần được sủng ái, thị tẩm... và rồi cả hai dính vào nhau trong xác thịt lẫn tình cảm. Nhưng giữa cơn mê say, Hoàng thượng bị bỏ thuốc bởi một cung nữ lẳng lơ - và đêm ấy, hắn nhầm tưởng cô ta là Mễ Như...Cung nữ ấy mang thai, bị đày đi. Mễ Như thì buông tay trong im lặng, mang theo một đứa con gái và rút lui khỏi ánh nhìn của thiên tử.Rồi đến ngày Hoàng thượng xuất chinh, bị mất trí nhớ, chính cung nữ năm xưa xuất hiện, nhận là vợ của hắn, đem theo con trai - nói dối rằng nàng chưa từng rời xa. Không nhớ Mễ Như, không nhận ra mình bị lừa, hắn dần sinh thêm 2 con với cô ta, đắm chìm trong thân xác, trong mùi sữa, trong sự thuần thục sau sinh của nàng ta. Hắn bắt đầu yêu cô ta thật.Trong khi đó, Mễ Như vẫn lặng lẽ chờ đợi, nuôi con gái một mình, sống như một cái bóng. Khi hắn nhớ lại, thì tất cả đã muộn.Hắn sắc phong cung nữ kia làm hoàng hậu, lập con trai cô ta làm thái tử. Nhưng rồi, chính cô ta hại chết con gái của Mễ Như. Hoàng thượng thức tỉnh, tìm lại Mễ Như trong vô vọng .Vì lúc đó Mê Như đã quay trở lại hiện tại khi đang ng…