|vnf|☆sao không ai nói♡
sao không ai nói với em chuyện tình mình đau nhiều thế?sao không ai nói với em những tang thương, những não nề?…
sao không ai nói với em chuyện tình mình đau nhiều thế?sao không ai nói với em những tang thương, những não nề?…
Bộ tiểu thuyết Em cũng là gia đình của tác giả Lam Lam(là tớ) được lấy bối cảnh tại Việt Nam cụ thể là Sài gòn(TPHCM) một nơi đầy náo nhiệt,vui tươi nhưng lại có một cặp đôi đầy thơ mộng sinh sống tại Sài gòn nàyLƯU Ý : Tiểu Thuyết hư cấu không hề có thật được lấy ngôi thứ nhất mọi người sẽ cảm nhật được cảm xúc câu chuyện rõ hơn và đặt mình vào đó...…
kim thái hanh và phác trí mẫn đã đường ai nấy đi sau cuộc hôn nhân ‹ đổ vỡ › . nhưng kim chính quốc, bé con của hai người lại luôn tìm cách để hai ba mình quay trở lại. rắc rối chồng rắc rối. đến cuối cùng, kim thái hanh cùng phác trí mẫn nhận ra rằng. việc họ li hôn là một quyết định sai lầm? 「 các tình tiết đều xuất phát từ ý tưởng của tôi. 」…
Harry/Ria: F*ck The Potter Luck....P/s: cảnh cáo Yaoi,Boyloves,Đammỹ,TìnhtraiP/s2: buff quá đà,OOC quá lố, bay mẹ cốt truyệnHarry Potter và Magi không thuộc về tôi…
Một anh chàng đẹp trai nhà giàu muốn theo đuổi một đam mê riêng không theo con đường trải đầy hoa hồng đã được dọn sẵn nhưng không được sự chấp nhận của cha anh. Gặp phải một tai nạn và những câu chuyện liên tiếp xảy ra và người đặc biệt đến đã làm anh trở nên mạnh mẽ để theo đuổi đam mê của mình…
Tác giả: Thập Cửu ThúcRaw: PO18Bản gốc: Hoàn 51 chapBiên tập: TrăngThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE ,Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ ,Duyên trời tác hợp , Trâu già gặm cỏ non , 1v1…
- một trái tim đã vỡ tanWarning: OOC| truyện không nghiêm túc dù tình tiết truyện nghiêm túc| mối quan hệ không lành mạnh| không đa ái nhưng có tình tay baTags có thể phát triển nếu tác giả viết thêm.…
Title: Làm sao để uncrush một cách chính xác?Author: Tử LăngRating: TPairing: Bùi Tiến Dũng x Trần Đình TrọngDisclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả.Category: Nhảm =))A/N: - Trong lúc stress, viết vài thứ hài hước vui vẻ, hi vọng mọi người khi đọc sẽ cảm thấy vui vẻ.- Fic được viết theo format của "Làm cách nào để ngừng yêu" do nhà COM dịch về CP Harry Potter/Draco Malfoy.- Tớ đã từng viết một fic cũng theo format này cho một CP khác và sau đó thì bị bạn vừa chuyển ver vừa ăn cắp idea (giống đến 70% và sửa lại một số từ hoặc tình tiết cho phù hợp với CP của bạn ý). Nên nói thật, tớ cực kì ghét bị đụng đến fic kiểu đó. Format fic kiểu này rất dễ thương, ai muốn viết thì cứ viết, ghi cái cre vào là ok, nhưng đừng dùng trò như của bạn mà tớ vừa kể nhé. Chắc là tớ hơi bị nhạy cảm, nhưng cứ phải dặn trước khỏi họa. Cảm ơn các cậu.- Đây là oneshot request của bạn dpngany - người duy nhất đoán đúng nhân vật "anh trai mèo rừng" là ai trong một fic 421 khác của tớ. Vì cậu không nói thêm yêu cầu gì ngoài CP nên tớ tự triển khai tất cả. Mong là cậu sẽ thích nhé! xD- Cuối cùng, chúc tối mát lành ^_^…
Bạn biết không, cuộc đời bạn có thể bị yếu tố bên ngoài tác động rẽ sang một tương lai khác bất cứ lúc nào, dù chỉ là một yếu tố nhỏ nhặt mà bản thân không ngờ tới nhất, như ly coca ở quán KFC vậy... Nhân vật chính của truyện, Lệ Hương Trà vì vừa thưởng thức một ly coca mà làm thay đổi thế giới, trở lại thời điểm đầu mạt thế, chỉ vì một ly coca nhỏ ấy đã làm cô lỗ vốn quá nhiều, à cũng không đến nỗi, ít ra thì cô có thu được một osin chân chạy miễn phí nơi mạt thế rồi. Hãy xem cô làm sao tung hoành mạt thế, chỉnh hình những tên khốn bại hoại, ác nhân...Hương Trà: Ta không có lỗi, lỗi là ly coca...Edit : Tác giả:๖ۣۜ£ườ¡ℜɑℭɦươղɕッ…
"Hai đứa là sinh đôi, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ?" - Chị ta hỏi tôi."Chứ chẳng lẽ sinh đôi lại phải giống nhau hết sao?" - Tôi bực dọc đáp.===Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn................Tới khúc đó, chúng tôi chỉ biết rằng bản thân đã được giải thoát. Đã được cứu rỗi và có thể cảm nhận được từng thứ ánh nắng mà tôi đã mong được thấy nó dù chỉ một lần chiếu lên làn da tôi chứ còn chẳng biết gì hơn điều đó.Nhìn vào ánh nắng đó trên làn da, tôi mới để ý thấy nước da tôi thật nhợt nhạt, lòng tự hỏi bản thân đã ở nơi đó bao lâu rồi?...Ngẫm lại...ánh sáng ấy nó đẹp như thế, quá đỗi lộng lẫy. Chỉ tiếc là một khoảng thời gian tôi không thể nhìn thấy nó.Nhưng cứ ngỡ?...Bước ra khỏi nơi đó rồi, tôi sẽ thấy ánh nắng ấy tỏa sáng trên trời cao ấm áp, dịu dàng...Vậy mà đến cuối cùng, tôi cũng chẳng để lại gì cho tôi rồi...? Nhỉ?===Câu chuyện về hành trình cảm nhận lại cuộc sống của con người tuyệt vọng tìm cho mình một lối thoát. Tìm lại niềm tin đã mất, cảm nhận cảm xúc qua từng người ta đã gặp trên đường đời... ..."Một lần nữa, xin hãy trả lại cho tôi thứ ánh sáng xa vời ấy, để tôi có thể tin vào cuộc sống này...Được không?"===…
Cậu ấy biết tôi đơn phương.Tác giả: Tô NiênTôi là nam, tên Huỳnh Thương. Năm nay ngót nghét cũng được 23 tuổi và là sinh viên đại học. Tính cách có hơi không bình thường nhưng tôi được cái rất chân thành và lắng đọng. Do tôi nghĩ vậy! Tôi không có mối tình nào khi hồi còn học trung học đến khi lên đại học cũng vậy. Tôi cứ tưởng thanh xuân của mình cứ thế mà trôi qua nhưng lại không ngờ đã bị tiếng sét tình yêu đánh trúng. Cậu ấy là Trần Nhật nhỏ hơn tôi một tuổi, tuy vậy nhưng nhìn cậu ấy rất trưởng thành và phong độ. Tôi không biết cậu ấy có để ý đến hay có tình cảm với tôi không, tôi mong là có nhưng không cũng được. Chỉ đơn giản là tôi rất thích Trần Nhật, dù biết chuyện này chẳng có một kết thúc như mong đợi.…
Truyện xoay quanh về một cô bé học cấp 3 mê truyện ngôn tình Đến sinh nhật của cô , các bạn cô biết cô thích truyện ngôn tình nên đã đặt cho cô 1 cuốn Khi bữa tiệc sinh nhật của cô tan thì cô bắt đầu lên phòng đọc truyện và cũng không hiểu lí do vì sao khi cô mở ra thì chỉ có một ánh sáng hiện lên với một dòng chữ "Long Thiên Mãn " và có thêm 1 chiếc vòng ngọc hiện ra.Khi cô vừa cầm chiếc vòng đó lên thì có một ánh sáng kì lạ hút cô vào trong ánh sáng đó .Cô đang ở trong một thế giới cổ đại nhưng thân thể của cô không phải là hình người nữa mà là thỏ và cô cũng gặp được 1 người tên Long Thiên Mãn Cô nghĩ việc cô có trở về hiện tại được hay không sẽ là nhờ người này nên cô đã bám víu lấy hắn và cuộc tình bắt đầu từ đâyMong các bạn ủng hộ truyện…
Tên truyện: Sonata - Ánh Trăng TànTác giả: Fara TanggThể loại: Tình trai, SE (ngoại truyện HE)Giữa Sài Gòn náo nhiệt, có một bản sonata ánh trăng héo tàn, kể về chuyện tình của Dương - chàng nghệ sĩ piano tài hoa và Kiệt - cậu trai miền Tây mang trong mình nỗi buồn của sông nước Cửu Long. Tình yêu của họ, như ánh trăng rằm, sáng trong, dịu dàng, nhưng rồi cũng dần phai nhạt, tan vỡ theo những cơn sóng ngầm của số phận. Dương đã cố gắng níu giữ, đã dùng âm nhạc để xoa dịu vết thương trong lòng của Kiệt, nhưng định mệnh nghiệt ngã đã cướp đi ánh trăng của đời anh. Để lại một Sài Gòn vẫn ồn ào, náo nhiệt nhưng thiếu vắng đi một nụ cười, một ánh mắt, và một bản tình ca không bao giờ trọn vẹn.…
trường sơn không hề giống như những nhân vật xé truyện bước ra mà cậu lúc nào cũng tơ tưởng tới, cũng chẳng phải "anh nhà người ta" mà cậu thường đem ra so sánh rồi thở ngắn than dài một mình.__________[oneshot] [neko lê x bùi công nam]…
Đó không phải là điều gì cao cả hết, cũng không phải là tình yêu đến tận cùng ,tận kiếp. Mà đơn giản nó chỉ là sự rung cảm nhất thời của một trái tim đang lớn. Nhưng cũng thật buồn khi tình yêu đó chỉ có mình tôi cảm nhận và trân quý. Cảm ơn tuổi 17 ,cảm ơn cậu bạn nam đó ,cảm ơn thanh xuân đã cho tôi hiểu tuổi 17 là gì Tuổi 17 là một mùa hạCòn tình yêu tuổi 17 là cơm mưa rào rất nhanh nhưng cũng rất lạnh.…
"-Tôi chắc chắn sẽ không để ai tổn thương cậu đâu.- Ơ... Ừ, cám ơn anh- Chỉ cần, đừng ghét bỏ tôi nữa. "______Couple :Triệu Trinh x Bạch Trì( SCI mê án tập)HE (?)một tập truyện nhỏ nữa ra đời vì tớ vẫn u mê 2 anh cùng cực ahuhu ai cứu toi đi...…
Thiên tài đứng đầu Lạc gia tộc giàu có, lão đại Nanh Bang trong truyền thuyết, người được xem là thủ lĩnh hắc bang lớn nhất nước Đức - Lạc Hướng đã chết. Bây giờ cậu đang là... Ừm... một hồn ma có chút ngốc... Tại sao lại ngốc? Cậu chính là muốn trở lại cái bản tính khi đứng trước mặt người cậu yêu. Biết đâu, nếu cậu ngốc hơn, y sẽ yêu cậu...…
Giữa muôn trùng ngàn kiếp, gặp được nhau đã là một cái duyên số, vậy nên hãy trân trọng nhau khi còn có thể, đừng để điền khi lạc mất nhau rồi mới nuối tiếc..... .........…